25. Ngày 1

246 22 10
                                    


Ae đã chuẩn bị xong đồ cho 4 ngày công tác ở Chiang Mai nhưng trước khi đến chỗ làm, anh gửi cho Pete một tin nhắn.

"Anh sắp đi bây giờ. Đừng quên nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống đúng bữa. Sự kiện hôm nay của em kết thúc ở đâu vào mấy giờ thế?"

Ae lái xe đến văn phòng để gặp P'Top và Pond. Anh đang trên hành lang đến văn phòng của P'Top thì gặp Pond.

"Chào Ae! Sinh nhật của N'Yim thế nào?"

"Cũng khá vui, Pond. Can có về nhà vào hôm đấy."

"Ồ! Can trở lại rồi."

Pond mỉm cười thích thú, anh khá quý Can đó, cậu ta rất vui tính và có phần hơi điên.

"Thế nó biết Pete không?"

"Có. Tao kể cho nó rồi. Gia đình tao cũng biết rồi. Bây giờ Pete là tình yêu của cuộc đời tao đó Pond." Ae thú nhận với bạn thân của mình.

"Mày không nói tao cũng biết. Thành thực mà nói thì tao rất vui khi thấy mày lại tìm thấy hạnh phúc của mình nhưng mà cũng thấy lo lo. Mày biết là mày đang dây dưa vào cái gì mà đúng không?"

Pond nhìn sang cậu bạn thân với ánh mắt đầy lo lắng và ngoài nghi.

"Tao biết, Pond. Tao cũng chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ rồi. Tao sẽ không để bất cứ điều gì hay bất cứ ai mang Pete rời xa tao."

Ae tự tin mỉm cười ngay khi điện thoại rung lên. Anh nhìn vào tên người gọi, "Thiên thần đáng yêu". Pond đảo mắt mắt về phía người bạn nhí nhảnh của mình. Ae chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

"Em có một sự kiện couple ở Amarin Mall lúc 5h chiều. Anh đi cẩn thận ạ, P'Ae. Chưa gì em đã thấy nhớ anh rồi."

"Anh cũng thấy nhớ thiên thần đáng yêu của anh."

Sau khi gửi tin nhắn cho Pete Ae liền gọi cho một người khác.

"Vâng, gửi đến Pete Pitchaya. 4h30 chiều. Tôi nghĩ anh sẽ phải mang nó đến văn phòng quản lý. Cám ơn. À đừng quên lời nhắn nhé."

Pond nhìn Ae đầy hoang mang khi người kia cất điện thoại vào túi.

"Chỉ là một bất ngờ nho nhỏ thôi." Ae mỉm cười khi họ mở cửa vào phòng P'Top.

---

Hôm nay mới là ngày đầu tiên không được nhìn thấy P'Ae mà Pete đã thấy nhớ anh gần chết. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trở nên tham lam như thế. Cậu biết Noh và Phun sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nhưng ngoại trừ họ ra, cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng tất cả mọi người đều đến rồi sẽ lại rời bỏ khi họ muốn. Nhưng với P'Ae, cậu không muốn anh rời xa mình và chuỗi thời gian 4 ngày đó là một nỗi kinh hoàng.

"Cậu trông kiệt quệ quá, Pete! Không phải Ae bỏ cậu để theo người khác đâu. Anh ấy còn phải làm việc, mình chỉ nhắc lại nếu cậu có nhỡ quên."

Noh la lên khi xung quanh họ không có ai. Suốt cả ngày hôm nay Pete hết bồn chồn rồi lại lo lắng, Noh cảm thấy mình cần sử dụng bạo lực để nhồi nhét những điều thực tế này vào bộ não bé tí teo của cậu.

[AePetefanfiction _ Dịch] Pieces of MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ