Khi Ae tỉnh dậy thì cũng đã gần sang đến giữa chiều. Khóe miệng anh tự động cong lên thành một nụ cười khi nhìn thấy một sinh vật đẹp đẽ nào đó đang tựa đầu vào vòm ngực, lặng yên ôm lấy anh ngủ ngon lành. Anh nhìn trân trân vào gương mặt cậu với ánh mắt trìu mến, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve người kia.
Anh gần như quên đi cách mỉm cười vào mỗi lúc thức dậy. Khi Jade làm tổn thương anh, anh cứ ngỡ mình sẽ không còn khả năng rung động trước ai nữa. Đừng nghĩ là anh đang làm quá mọi chuyện, tất cả những người thân thiết và hiểu rõ Ae đều đồng tình với điều này. Thời gian đó Jade chính là cuộc sống của anh. Cũng bởi vậy nên khi cô quyết định rời đi, nửa linh hồn Ae coi như chết, phần còn lại thì cố tiếp tục thức dậy vào mỗi sáng, ép cho cái xác khô kia phải chật vật mà sống tiếp. Ai có thể trách được kia chứ, anh đã quá quen thuộc với sự có mặt của cô trong cuộc đời mình bởi họ đã lớn lên cùng nhau. Khi Jade rời đi, cả con tim và tâm hồn anh đều hổng một lỗ rất lớn, nó lớn tới độ anh luôn mình nghĩ sẽ phải làm bạn với sự trống rỗng đó đến cuối đời, cho tới khi anh gặp được Pete.
Nhìn vào cậu người yêu đang nằm an yên trong lòng mình anh mới nhận thức được khoảng trống đó thực rất lớn. Là tình yêu anh dành cho Pete đã lấp đầy mọi ngõ ngách trong cuộc đời anh, là bởi sự tồn tại của anh là để yêu Pete. Họ quen nhau chỉ mới được một thời gian ngắn nhưng Pete thực sự đã xóa nhòa đi sự trống rỗng trong anh, như thể những tổn thương nơi anh, những ngày anh từng sống như một chiếc xác không hồn chưa hề tồn tại.
Ae nhẹ nhàng vuốt vè gò má của Pete bằng tất cả tình yêu thương và sự cưng chiều.
"Cậu nhóc này là điểm yếu của mình. Vẫn không thể tin được là em ấy cũng yêu mình. Bây giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi đúng không? Đây không phải là mơ đúng không?"
Ae đưa tay tự véo mình một cái thì Pete cựa quậy. Anh không nhận ra rằng người kia đã tỉnh giấc và đang nhìn anh bằng con mắt có đôi phần e ngại.
"Anh làm cái gì đấy, P'Ae? Sao lại tự làm đau mình như thế?"
Pete hỏi rồi đưa tay lên giữ lấy tay Ae. Ae mỉm cười ngượng ngùng.
"Anh chỉ đang kiểm tra xem có phải là anh đang mơ không."
"P'Ae của em điên rồi. Đây không phải mơ, được chứ?"
Pete ngán ngẩm, chạm tay xoa nhẹ vào vết đỏ trên má Ae.
"Em yêu anh, P'Ae và anh nên tin vào điều đó! Thế nên ngừng việc tự làm đau mình đi!"
Ae khúc khích rồi khóa chặt chàng trai nọ trong vòng tay mình như thể nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất. Pete cũng cười thật tươi rồi rúc vào vòng tay anh. Họ cứ âu âu yếm yếm cho tới khi điện thoại của Ae rung lên.
Mẹ
cuộc gọi video
Ae với lấy chiếc điện thoại.
"Ae! Về đến Bangkok rồi nhưng cũng không buồn gọi cho bà già này lấy một cuộc điện thoại! Sao giờ này rồi vẫn còn nằm phơi thây trên giường thế kia?!"
![](https://img.wattpad.com/cover/233064085-288-k707558.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AePetefanfiction _ Dịch] Pieces of Me
Fanfiction- Tác giả: CaptainSaint212 ( https://www.wattpad.com/user/CaptainSaint212 ) - Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả - Bản dịch chỉ upload trên wattpad này và KHÔNG chấp nhận reup dưới mọi hình thức. - Bản gốc tác giả vẫn chưa hoàn thành và nếu...