47. Tái phát

332 30 14
                                    


Phun chờ đợi ở phía ngoài, thấp thỏm cùng lo lắng. Anh đã thấy cả hàng tá lần tái phát như thế này trong nguyên cả một năm anh ở cùng Noh và Pete nhưng lần cuối cùng là vào 7 năm trước, thời điểm trước khi Pete gia nhập vào làng giải trí, từ đó đến nay chuyện này chưa từng tái diễn thêm một lần nào cả. Anh đã nghe qua tình hình từ Noh và anh không thể ngừng đi đi lại lại cho tới khi anh nghe tiếng xe ai đó dừng ở ngoài cổng. Anh nhanh chóng mở cổng cho họ. Ae gật đầu thay cho lời chào và Phun cũng đáp lại tương tự. Noh đánh thức vị thiên thần đang say ngủ.

"Pete, Pete. Chúng ta về nhà rồi. Về phòng cậu thôi."

"Được rồi Noh."

Pete bị đánh thức và mở mắt. Ae đã mở sẵn cửa cho họ, Phun đứng cạnh. Noh ra hiệu cho Phun với một cái gật đầu ngắn gọn.

"Pete bé bỏng, em cảm thấy ổn hơn chưa?"

"P'Phun!"

Pete nhào vào lòng Phun, ôm lấy anh và lại bắt đầu thổn thức. Một ánh nhìn an tâm trên gương mặt Noh. Điều này khiến Ae càng tò mò nhưng chính bản thân anh cũng cảm thấy tổn thương. Hình như ở đây chỉ mỗi mình anh là Pete không nhận ra.

"Được rồi, rồi cậu nhóc. Mọi thứ giờ ổn rồi. Chúng ta ở đây rồi. Đừng khóc nữa nhé."

Pete gật đầu và nhìn vào người mà cậu nghĩ là người mới xuất hiện trong gia đình. Cậu mỉm cười yếu ớt với Ae nhưng vẫn không tiến lại gần phía anh.

"Cám ơn, P'Ae. Vì lúc nãy đã giúp em và Noh."

"Không có gì, Pete."

Ae suýt nghẹn thở khi đáp lại nhưng anh cố gắng mỉm cười và che giấu nỗi đau của mình. Noh để ý điều này và vỗ vai trấn an.

"Ae, đừng lo. Em hứa sẽ giải thích cặn kẽ cho anh. Em sẽ đưa Pete về phòng. Anh và Phun chờ ở phòng khách nhé. Phun, giúp em."

"Được rồi, Ae. Đi với tôi."

Ae quay lại nhìn Pete lần nữa với sự mong chờ. Anh muốn được là người ở cạnh an ủi che chở cho cậu nhưng cậu còn chẳng thể nhớ ra anh là ai. Điều này thực sự găm vào tim anh một vết thương thật sâu. Anh theo Phun vào phòng khách khi Noh và Pete bước tới phòng ngủ của Pete.

Trong phòng Pete, Noh giúp cậu tắm, giúp cậu mặc đồ và sấy khô tóc cho cậu. Pete cảm thấy thư giãn hơn khi cậu biết mình đang được an toàn. Họ đều ngạc nhiên khi Ae gõ cửa, trên tay là một cốc chocolate nóng.

"Xin lỗi Noh. Anh nghĩ thứ này có thể giúp em ấy dễ ngủ hơn."

"Chocolate nóng! Cám ơn anh.:

Pete hào hứng nhận lấy cốc chocolate từ khay và bắt đầu uống từng ngụm. Noh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Ae nói vài câu và đóng cửa, một giọng nước mắt rơi ra từ hốc mắt khô khốc khiến anh nhanh chóng gạt đi.

"Sẽ có lời giải thích cho chuyện này. Đừng ngu ngốc, Ae! Pete sẽ không thể nào quên mày được. Mày biết em ấy yêu mày mà. Em ấy là hôn phu của mày."

Anh định rời đi thì nghe thấy tiếng họ nói chuyện, anh dừng lại một lúc. Anh biết thật là bất lịch sự khi nghe trộm nhưng anh lại không thể làm khác đi.

[AePetefanfiction _ Dịch] Pieces of MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ