Jisoo nhíu mày , vừa vòng xe đi về hướng WG, vừa hỏi : “Bệnh viện ?”
Jennie quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, không hé răng.
Một đường rất thông thuận, chỉ mất hai mươi phút, liền đến WG, Jennie đẩy cửa xe ra, vội vã để lại một câu “Cám ơn”, rồi đi xuống xe, vội vội vàng vàng chạy về phía bên trong bệnh viện.
Jisoo nhìn thân ảnh của cô, chần chờ một giây, cuối cùng đỗ xe ở ven đường, cũng đi vào theo.
Jennie đến thẳng phòng cấp cứu ở tầng ba, bên ngoài của phòng phẫu thuật một y tá mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, nhìn thấy Jennie đến đây, lập tức đứng lên, khi ngửi thấy mùi rượu trên người cô , y tá cau mi lại : “Kim tiểu thư, ngài uống rượu ?”
Jennie khẽ gật đầu, liền nhìn thoáng qua cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt : “Rốt cuộc sao lại thế này ? Buổi sáng lúc tôi đến, ba tôi vẫn tốt lắm mà, còn nói qua vài ngày là có thể xuất viện, vì sao đột nhiên buổi tối lại bất tỉnh ?”
Y tá lắc lắc đầu, nói một lần chân tướng sự tình : “Lúc ăn cơm tối, Kim lão tiên sinh còn tốt lắm, hơn nữa tâm tình cũng không sao, còn nói tôi mở bộ phim mà Kim tiểu thư đóng, nhưng mà xem phim xong, lúc tôi chuẩn bị dìu bác ấy lên giường nghỉ ngơi, ông đột nhiên liền bất tỉnh.”
Jennie : “Tôi ở chỗ này chờ là được rồi, cô đi làm việc trước đi.”
“Vậy tạm biệt Kim tiểu thư.”
Jennie “Uh” một tiếng, đợi y tá rời đi, cô liền lần theo vách tường ngồi xuống hàng ghế chờ, nhìn chằm chằm bốn chữ “Đang ở phẫu thuật” ở bên trên cánh cửa phòng phẫu thuật.
-
Jisoo nghe rành mạch những lời Jennie và y tá nói, anh đứng ở cửa thang máy một lát, liền bước chân đi tới.
Jennie nghe thấy tiếng bước chân, hơi hơi ngẩng đầu một chút, nhìn thoáng qua Jisoo , liền mân môi rồi quay đầu lại.
Jisoo dựa vào vách tường đối diện Jennie , nhìn chằm chằm sườn mặt có chút tái nhợt của cô, hơi chần chờ một chút, lên tiếng hỏi : “Bệnh của ba em còn chưa khỏi ?”
“Uh.” Jennie khẽ lên tiếng, lại không nói nữa, trong hành lang một mảnh im lặng, qua một hồi lâu, cô mới quay đầu liếc mắt nhìn Jisoo một cái : “Đầu năm trước phẫu thuật một lần, thân thể coi như tốt, năm nay tình huống đột nhiên chuyển biến xấu .”
Jisoo khẽ gật đầu, không nói tiếp, lúc tầm mắt nhìn hướng nơi đó, đột nhiên liếc đến cổ chân Jennie , giây tiếp theo liền cất bước đi qua, không hề báo trước ngồi xổm trước mặt cô, nắm lên chân của cô.
Bị hành động đột ngột như vậy của Jisoo làm cho hoảng sợ, thân thể co rúm lại một chút, cúi đầu, còn chưa kịp phản ứng, giày cũng đã bị Jisoo tháo ra, sau đó liền nhìn thấy anh cau mi lại nói : “Vì sao cổ chân sưng thành như vậy ?”
Jennie cúi đầu, không nói chuyện.
“Là buổi chiều lúc quay phim, lúc xoay bị sao ?” Jisoo liền nghĩ đến khi Jennie bước từ trên bậc thang đài cao té xuống, lại hỏi.
Jennie vẫn là không có lên tiếng.
“Đều sưng thành như vậy, vì sao cũng không có lên tiếng, khiến cho đạo diễn ngừng quay phim.”Khẩu khí của Jisoo nghe ra mang theo một tia hờn giận.
Jennie cúi đầu như cũ, một lát sau, cô mới ngẩng đầu, nhìn về phía Jisoo không chút để ý cười cười : “Có sao đâu.”