Sau đó, Jennie liền quay đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật cách đó không xa, ánh mắt trở nên có chút mơ hồ, qua khoảng nửa phút, lại dùng ngữ khí không để ý tiếp tục mở miệng, nói : “Đã qua nhiều năm như vậy, không có để ý hay không để ý.”
Đáy lòng Jisoo lập tức liền nổi lên đau đớn nặng.
Anh và Jennie không phải mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, cô có chuyện anh cũng có công việc của tập đoàn Kim thị đang chờ xử lý, cho dù là gặp mặt, đại đa số cũng là buổi tối, một hồi hoan ái làm các chuyện này nọ, nhưng mà ở trong trí nhớ của anh, cho tới bây giờ Kim Jennie luôn lạnh nhạt, dường như cái gì cũng không để ý vậy, anh chưa từng thấy cô vì ốm đau mà khó chịu cũng chưa từng gặp cô vì khổ sở mà rơi lệ.
Nhưng mà hiện tại, cô lại nói với anh, trải qua nhiều năm như vậy ...... Cô nói, từ trước đến nay, mặc kệ cô có bao nhiêu khó chịu bao nhiêu khổ sở, cô đều chịu đựng một mình sao ?
Jisoo nhìn chằm chằm cổ chân Jennie , không hé răng, một lát sau, đeo giày vào chân của cô, đứng dậy rời đi.
-
Lúc Jisoo trở về, trên tay xách một cái túi to, anh đứng ở trước mặt Jennie, từ trong túi lấy ra một hộp sữa, cắm ống hút vào, rồi đưa tới trước mặt Jennie .
Jennie kinh ngạc liếc mắt nhìn anh một cái, hình như buồn bực anh vừa rồi đã đi, vì sao còn quay lại.
Cô dừng một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận hộp sữa kia.
Jisoo quỳ một gối xuống trước mặt Jennie , ném túi to sang một bên, cởi giày Jennie ra, sau đó bóp một ít thuốc hoa hồng ra lòng bàn tay, xoa hai cái, rồi thoa lên cổ chân của Jennie .
Jennie cúi đầu nhìn Jisoo đang thoa thuốc, cánh môi dùng sức mím lại, sau đó liền nhấp môi uống sữa, dời đi tầm mắt.
Có lẽ là từ khi mẹ mất, cô đã học cách sống độc lập, sau đó ba lại bị bệnh nặng, tất cả mọi việc trong gia đình đều đổ nên vai của cô, bởi vì không có người chăm sóc, cho nên chỉ có thể học cách tự chăm sóc bản thân, dần dà lâu ngày, liền ngay cả chính cô đều cảm thấy không gì là bản thân không làm được , mặc kệ là sinh bệnh hay là bị thương, có thể chịu liền cắn chặt răng nhẫn nhịn, sau đó đợi đến lúc chỉ còn một mình, rơi lệ, bởi vì đau đớn lên tiếng kêu nhỏ.
Trong 8 năm cô ở cùng Jisoo kia, kỳ thật có vô số lần suy nghĩ, khi nào thì cô có thể dựa vào Jisoo , nghĩ tới cuối cùng, cô phát hiện, người đàn ông kia căn bản không có gì để cho cô dựa vào.
Cô không phải người nhát gan, nhưng mà cô cũng không có lòng dũng cảm nói lên những suy nghĩ chân thật dưới đáy lòng của bản thân với Jisoo .
Nhìn cô rất tự tin, kỳ thật trong lòng cô rất tự ti, mặc kệ cô cố gắng trở nên xinh đẹp tài giỏi cỡ nào trước mặt mọi người, thì cô thủy chung vẫn là tình nhân được bao dưỡng.
Hiện tại có Jinnie , cô càng phải kiên cường, lúc trước chỉ có một mình có thể bởi vì quá mệt mỏi mà vụng trộm khóc, hiện tại lúc một mình, ngay cả muốn khóc cũng không dám khóc, sợ một khi bản thân rơi lệ, liền suy sụp, thậm chí trước kia cô còn nghĩ, nếu Jisoo không cưới cô, cô có thể tìm một người đàn ông thành thật để kết hôn, nhưng mà hiện tại vì Jinnie , cô kết hôn cũng không dám , cô sợ người đó đối xử không tốt với Jinnie .
Hiện nay, đột nhiên có người đối tốt với cô như vậy, cô không hiểu vì sao muốn rơi lệ.