Không ở nhà ?
Jisoo nhíu nhíu mày, lấy di động ra, gọi điện thoại cho Jennie , vừa gọi xong, chợt nghe thấy ẩn ẩn phía sau tiếng chuông điện thoại, Jisoo xoay người, liền nhìn thấy cửa phòng khách bị đẩy ra, anh trực tiếp thu di động, đi về phía Jennie đang đi vào mở miệng hỏi : "Đi nơi nào ?"
Thoạt nhìn sắc mặt Jennie có chút không tốt, tóc lung lung cột ở sau đầu, nghe thấy âm thanh của anh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, sau đó liền cúi xuống đổi giày.
Jisoo lại mở miệng nói : "Tôi đặt bàn ở khách sạn lớn Seoul, đừng đổi giày, trực tiếp đến đó ăn cơm đi."
Jennie giống như không có nghe thấy lời nói của Jisoo , thẳng hướng đi về phía nhà ăn, rót một ly nước, tự mình uống.
Jisoo bị bỏ qua hai lần, cau mi lại : "Làm sao vậy ? Tâm tình không tốt ?"
Jennie uống cạn ly nước, buông ly xuống, cũng không đi về phía phòng khách, trực tiếp lại gần bàn ăn phía sau, quay đầu, nhìn chằm chằm Jisoo mở miệng nói : "Xế chiều hôm nay tôi đi bệnh viện."
Bệnh viện ? Trên mặt Jisoo nháy mắt tràn đầy lo lắng, không hề nghĩ ngợi bước đi đến trước mặt của Jennie : "Làm sao vậy ? Không thoải mái sao ? Vì sao đi bệnh viện cũng không nói cho tôi biết, tôi cùng em đi ......"
Jennie không để Jisoo nói hết lời, liền mở miệng đánh gãy lời nói của anh : "Tôi mang thai ."
Vẻ mặt Jisoo trong nháy mắt ngẩn ngơ, anh nhìn chằm chằm Jennie ánh mắt hiện lên một tia không thể tin, sau đó vui mừng không nói thành lời, xông đến trong lòng, sau đó môi anh gợi lên : "Thực ......"
Jisoo còn chưa hỏi xong, Jennie liền xoay người rút ra mấy tờ giấy từ bên trong túi xách, đưa tới trước mặt của anh.
"Báo cáo kiểm tra mang thai ?" Jisoo kinh hỉ hỏi lại một câu, liền nhận lấy, sau đó cúi đầu xem, chỉ liếc mắt nhìn qua, sắc mặt lại từng điểm từng điểm lạnh xuống, tay anh đang nắm mấy tờ giấy kia bắt đầu kịch liệt run run, anh nhìn một hồi thật lâu, mới ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Jennie hỏi : "Đây là cái gì ?"
Jennie cười khẽ một tiếng nhìn về phía Jisoo , trong miệng nói không chút để ý : "Giấy trắng mực đen, rành mạch, Kim thiếu gia không biết sao ?"
Jisoo nhìn chằm chằm Jennie , hô hấp bắt đầu trở nên có chút không tốt.
Jennie tiếp tục cười, sau đó liền rút tờ giấy trong tay Jisoo , dùng ngữ khí vô cùng thoải mái, đọc cho Jisoo : "Kim Jennie , nữ, không đau đớn phẫu thuật ......"
"Cô câm miệng cho tôi !" Jisoo đột nhiên liền gắt lên một tiếng.
Jennie giống như là căn bản không có nghe được, tiếp tục đọc.
Jisoo liền mạnh vươn tay cướp mấy tờ giấy kia, ném thật mạnh vào mặt Jennie : "Tôi nói cô câm miệng ! Cô có nghe hay không ?"
Jennie thật sự không đọc nữa, ánh mắt nhìn Jisoo , một mảnh tối đen, thần thái bên trong vô cùng bình tĩnh.
Jisoo lại cảm thấy ánh mắt này của Jennie , phá lệ khủng bố, anh chỉ những tờ giấy trên đất, âm thanh run rẩy lợi hại : "Cô thật sự bỏ con của tôi ?"
"Đúng vậy ......" Jennie gật gật đầu :"Nếu anh cần, tôi có thể đọc lại cho anh một lần nội dung báo cáo giải phẫu ......"
Nói xong, Jennie liền cúi người xuống nhặt những tờ giấy vừa bị Jisoo ném xuống.
Đầu ngón tay Jennie còn không đụng tới tờ giấy kia, Jisoo đột nhiên vươn tay, bắt cánh tay của cô, kéo cô đứng lên, hung hăng đặt ở trên bàn cơm : "Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô thật sự bỏ con của tôi ?"