“Cô Park Chaeyoung , cô có đồng ý gả cho anh Lalisa Manoban làm vợ của anh ấy, yêu anh ấy, làm bạn với anh ấy, chung thủy với anh ấy, cho dù sinh lão bệnh tử cũng không rời bỏ không ?”
Chaeyoung nhìn vào mắt của Lisa, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười, giống như là tràn ra hạnh phúc : “Tôi đồng ý.”
Cả hội trường đồng loạt vỗ tay, trong tiếng vỗ tay, trợ lý nhắc nhở hai người trao nhẫn cưới cho nhau.
Jisoo đứng bên cạnh, vội vàng đưa nhẫn đến, Lisa lấy chiếc nhẫn nữ , đeo vào cho Chaeyoung , Chaeyoung lấy chiếc nhẫn nam đưa cho Lisa.
Lại là một tràng vỗ tay.
Trợ lý cũng vỗ tay, sau đó thúc giục chú rể và cô dâu hôn nhau, Lisa nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Chaeyoung , đang chuẩn bị cúi đầu cuống hôn, đột nhiên trợ lý lên tiếng : “Phiền một chút, tôi có thể hỏi trước được không, chúng ta đều biết là, chú rể thầm mến cô dâu đã nhiều năm, mà cô dâu cũng thích chú rể lâu rồi, nhưng mà hai người lại vẫn không hề mở miệng nói ra, tôi nghĩ muốn thay tất cả mọi người ở đây hỏi thăm, là ai mở miệng trước chọc thủng tầng giấy ngăn cách này ? Nói cách khác, người nào thổ lộ trước ?
Ai thổ lộ với ai trước ?
Vấn đề này, trái lại quẳng cho Chaeyoung .... Cô không cẩn thận làm vỡ búp bê sứ, thấy bên trong có tờ giấy, sau đó mới biết được Lisa thích cô, cho nên mới theo đến tận Mỹ, quấn quýt làm phiền anh ... Cho nên, cái này sao có thể tính ?
Ngay lúc Chaeyoung vắt óc suy nghĩ đáp án, Lisa lại đột nhiên lên tiếng : “Cô ấy thổ lộ với tôi trước.”
Cả hội trường náo động đến khó tin.
Chaeyoung bị tiếng ồn ào của mọi người làm cho mặt có chút hồng lên, cô nghiêng đầu, nén giận liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói thầm : “Nhưng là, không biết ai đưa búp bê sứ cho tôi, trong đó có một phong thư tình.”
Trên áo cưới của Chaeyoung gắn micro, tuy âm thanh của cô rất nhỏ, nhưng lại vững vàng truyền khắp hội trường, khiến cho không khí lên cao.
Lisa học theo giọng điệu của Chaeyoung , không chút hoang mang lên tiếng nói : “Không biết là ai lúc trước theo anh chạy đến tận Mỹ, ở sân bay ôm anh, lại khóc lóc om sòm nói thích anh đây.”
Trong nháy mắt Chaeyoung bị Lisa nói như thế, có chút không nói nên lời, cô há to mồm, nghe được tiếng cười ở dưới hội trường, mặt càng trở nên hồng hơn, sau đó liền nói một câu chán ghét !
Irene ngồi trên xe lăn ở dưới, nghe được lời nói của Lisa , đưa cho Chaeyoung một ánh mắt không có tiền đồ, sau đó thuận thế nở một nụ cười sung sướng khi người khác chuẩn bị " cháy " rồi.
Chaeyoung tiếp xúc với ánh mắt và nụ cười kia, trong lòng càng thêm căm giận và bất mãn, cô cong cong môi, không phục cãi lại : “Còn không biết là ai, mỗi lần chơi đoán số với em, đều lần lượt ra bao, kéo, búa, 520, thông báo cho em !”
“Oa ...” Dưới sân khấu không thiếu phụ nữ, nghe Chaeyoung nói xong, khua tay múa chân một phen, không nhịn được tán thưởng ra tiếng.
Lisa nói : “Còn không biết là ai, tốt nghiệp đại học liền viết thư tình cho anh, nói là khi còn sống, em chỉ yêu anh !”
Đáng ghét ... Vì sao không thể để cho cô nói là anh thổ lộ trước !
Chaeyoung bất mãn cau mũi lại : “Còn không biết là ai lần nào tặng quà cho em, cả nhẫn cưới, cũng đều khắc shmily !”