Sau đó, Jisoo đặt hai tay trên ghế vịn, vây cô ở trong lòng, khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô : “Jennie , em có thể đừng như vậy được không, chúng ta nói chuyện một lúc được không ?”
Trong quá khứ, anh chưa từng dùng giọng nói như vậy nói với cô ?
Trong quá khứ, lúc cô ngang ngạnh, anh chỉ biết trở mặt phẫn nộ.
Nhưng anh của hiện tại, vậy mà dùng loại ngữ khí mềm mại này nói với cô.
Rốt cuộc anh có ý gì ... chẳng lẽ anh muốn cùng cô ...
Jennie nghĩ đến đây, trong lòng không nhịn được dâng lên châm biếm, cô thế nào mà dạy mãi cũng không sửa được ?
Lúc trước hết lần này đến lần khác mềm lòng với anh, đổi lại chỉ là anh giải trừ hôn ước rồi lại cùng người khác đính hôn.
Liền là hy vọng xa vời quá nhiều lần, cho nên đến sau cùng mới có thể tuyệt vọng như thế.
Cho nên, xin nhờ, Kim Jennie , mày không có tiền đồ sao, lần này về nước, không phải là vì muốn bắt đầu với Kim Jisoo , mà là vì ba của mày, đợi cho ba mày tốt lên, mày liền quay lại Mỹ, cuộc sống bây giờ của mày rất tốt, tuy rằng thi thoảng nghĩ đến anh lại thấy khổ sở, nhưng đã bình tĩnh hơn, không cần để bản thân bị thương hết lần này đến lần khác.
Jennie dùng lực nắm chặt tay lại, sau đó lại hướng về phía Jisoo cười cười : “Anh Kim, đây là ý gì thế, muốn cùng tôi tro tàn lại cháy sao ? Nếu tôi nhớ không nhầm, 3 năm trước, là chính miệng anh nói với tôi, giữa tôi và anh không còn quan hệ gì nữa !”
“Cho nên, anh Kim, tôi nghĩ thật sự giữa chúng ta không còn gì để nói, dù sao, tôi cũng không phải là người nào của anh, anh cũng không phải là người nào của tôi.”
Jisoo nắm chặt tay lại, bởi vì dùng lực khiến khớp xương nổi lên rõ ràng.
“A ... không đúng.” Jennie như là không hề nhìn ra được sự khác thường của anh, lại cười khẽ một tiếng : “3 năm trước đây, tôi cũng không phải là người của anh, anh cũng không phải là gì của tôi, giữa chúng ta, tất cả chỉ là một giao dịch, hai bên thỏa thuận xong, không ai nợ ai.”
“Trong lòng em, từ trước đến giờ, chỉ nghĩ như vậy ?” Jisoo ngừng thở, gằn từng chữ nói.
“Chẳng thế thì sao ?” Jennie không yên lòng hỏi lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của Jisoo : “Nếu không sao có thể phá đi đứa con của anh ...”
Jennie còn chưa nói xong, Jisoo liền quay đầu, hô hấp của anh trở nên có chút dồn dập, trên mặt đầy tức giận.
Ngay lúc Jennie cho rằng anh lại trở nên tức giận như 3 năm trước, Jisoo lại đột nhiên buông lỏng tay, cả người lui về phía sau một bước, xoay người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngữ điệu cực kỳ nhạt nhẽo nói : “Em đi đi, về chuyện hợp đồng, chỉ cần nói người đại diện của em đến là được.”
Sắc mặt Jennie lạnh lùng ngồi trên ghế, sau đó không nói tiếng nào đứng lên, xách túi của mình, đi ra ngoài cửa.
Jisoo đứng tại chỗ, cũng không thèm nhúc nhích, mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, anh mới nhẹ nhàng run rẩy một cái.
Cửa lại rất nhanh được đẩy ra, truyền đến tiếng của người đại diện : “Kim tổng, hợp đồng ...”
“Hợp đồng đợi tôi bố trí xong sẽ cho người đưa đến.” Jisoo không đợi người đại diện của Jennie nói hết lời, đã vứt lại một câu.
“Được.” Người đại diện lên tiếng, lại nói một câu : “Kim tổng, hẹn gặp lại.”