chap 1 : vạn kiếp chung tình

396 12 0
                                    

VẠN KIẾP CHUNG TÌNH
LAM TRẠM – NGỤY ANH
TIÊU CHIẾN  - NHẤT BÁC 

Có một nam nhân đang trầm mình dưới cơn mưa thật lớn của nhân gian, chàng ấy không cảm thấy lạnh lẽo hay cô đơn, mà trái lại chàng lại cảm nhận bản thân rất thoải mái, chàng có thể bộc lộ hết những cảm xúc kìm nén trong lòng, được sống thật với chính mình và hơn hết chàng lại cảm nhận dường như cơn mưa đang ôm ấp che chở cho chàng.

Trên một chiếc xe ngựa cách đó không xa cũng có một nam nhân đang thuận đường đi qua, người ấy nhìn nam nhân ngoài mưa thân ảnh thật lẽ loi và cô đơn, không dằn được lòng chàng bước xuống xe đi về phía nam nhân đang ướt sũng dưới mưa mà hỏi

- Vị huynh đài này vì nguyên cớ gì sao lại trầm mình dưới cái giá lạnh của cơn mưa như thế ?

Người Nam nhân ướt mưa ngẩn mặt lên nhìn, chàng bắt gặp đôi mắt ấp áp tràn đầy sự quan tâm dành cho mình, đôi mắt mà từ trước đến này chưa một ai dành cho chàng cả, và chàng cảm nhận chiếc ô của đối phương đang dàn nghiên hẳn về phía chàng, người đối diện mặc cho bản thân mình ướt vẫn nghiên ô che cho chàng, không dằn được lòng chàng nhẹ giọng đáp lời

- Lạnh sao ? không … tôi thấy bản thân mình rất thư thái.

Người nam nhân còn lại không hỏi thêm gì nửa chỉ đưa chiếc ô đến trước mặt chàng rồi nhẹ nhàng ấm áp cất lời.

- Cho huynh

Người nam nhân ướt mưa từ từ đưa tay nhận chiếc ô và nhận cả ánh mắt của người nam nhân trước mắt, giây phút ánh mắt trao nhau ấy họ cảm nhận được sự ấm áp chân thành mà đối phương dành cho mình và kể từ có một giai thoại được viết lên, một đoạn tình vạn kiếp bất phục.

Sau lần gặp gỡ tình cờ đó họ đã kết nên một mối nhân duyên kì là của nhân gian, họ cùng nhau ngao du thiên hạ chọn bốn bể là nhà, tương sinh tương ái, tình huynh đệ ấy vượt qua mọi định kiến rào cản xã hội để cùng sống bước tiếu ngạo giang hồ.
Nhưng kiếp người ngắn ngủi, hơi thở nhanh tàn, thân xát trở về với cát bụi phù dù, duy chỉ có tấm chân tình vẫn còn lưu giữ ở tâm can, họ đã hẹn nhau nghìn đời vạn kiếp một cố nhân .

Trên đường Hoàng Tiền họ vẫn gọi tên nhau, hẹn nhau bên cầu Nại Hà cùng nhau không uống chén canh Mạnh Bà để ngàn đời vạn kiếp vẫn nhớ nhau, nhưng luân hồi lục giới đâu phải ở ý nguyện của phàm nhân, họ không tìm thấy nhau ở chân cầu Nại Hà lại không được phép đợi nhau nơi đó nên một người đã chọn trầm mình xuống sông Vong Xuyên chấp nhận nghìn năm bị dầy vò đau đớn chỉ để được giữ lấy kí ức với người kia, người còn lại chọn giam mình nơi ngục tối chấp nhận mọi hình phạt đau đớn chỉ để đợi được gặp lại đối phương, cứ thế cùng nhau chịu mọi đau đớn nơi chốn âm tàu địa phủ với một niềm tin kiên định là sẽ được gặp lại đối phương

Năm qua năm kiếp qua kiếp họ vẫn ở đó vẫn kiên định chịu đau đớn để đợi chờ gặp lại đối phương, cho đến một ngày kia trên đỉnh Vong Xuyên có một đóa Hồng Liên Sen nở ra rực rỡ rồi không lâu sau đó lại tan biến vào hư vô, tương truyền đóa hoa đó chính là linh khí của một vị tiên nhân vì muốn gặp lại người mình thương nên đã dùng huyết mạch tiên đơn của bản thân hóa thành Hồng Liên Sen để đi tìm nàng, một lần gặp gỡ rồi hồn bay phách lạc.

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ