chương 9

32 4 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  -  NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 9: TAO CŨNG SỦNG MẦY MÀ

Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hai ngày không có ở kí túc cộng thêm việc sáng nay lại không lên giảng đường đã làm cho cả nhóm khá lo lắng sau giờ học tất cả đã cùng nhau kéo đến tìm Tiêu Chiến và Nhất Bác, Hạ Bằng gõ cửa rất mạnh và liên tục gọi tên cả hai

- Tiêu Chiến … Nhất Bác … Nhất Bác

Tiêu Chiến nghe tiếng Hạ Bằng nên ra mở cửa anh khá ngạc nhiên với đội hình phía sau lưng Hạ Bằng nên đưa ánh mắt ra hiệu cho Hạ Bằng rồi hỏi

- Sao thế ?

Hạ Bằng xoay lại nhìn mọi người đúng là có hơi lố thiệt nhưng cũng do mọi người lo lắng cho cả hai mà thôi, Hạ Bằng hất nhẹ khuôn mặt ánh mắt nghiêm nghị hỏi

- Mấy bữa nay hai đứa mầy mất tích ở đâu ?

Lúc Hạ Bằng cất tiếng hỏi cũng là lúc cả nhóm xong vào phòng lật tung mọi thứ lên mà do xét để truy tìm bằng chứng cho vụ mất tích vừa rồi, rồi sau đó đổ dồn mọi ánh mắt về phía Tiêu Chiến và Nhất Bác , Nhất Bác thấy vậy nên lên tiếng

- Tao đi về nhà nó
- Sao không nói với tụi tao
- Tao tưởng nó bỏ về nhà nên tao đuổi theo
- Lần trước nó cũng vậy sao mầy nói với tụi tao ? đồ cái thứ không có tình anh em

Sau câu nói đó là một trận đòn dành cho Nhất Bác ,  Tiêu Chiến bây giờ có muốn bênh vực cậu ta cũng lực bất tồng tâm nên chỉ biết nép nhẹ sang một bên rồi lặng lẽ cười trên nổi đau của Nhất Bác , mắng cũng mắng xong, đánh cũng đã đánh rồi bây giờ Trác Thành mới lên tiếng

- Hai thằng ôn dịch tụi bây đi mà không nói câu nào làm tụi tao lo lắng

Phồn Tinh và Vu Bân cũng cùng nhau nói

- Đúng ra tụi tao không nên lo lắng cho tụi mầy mới phải

Hạo Hiên Kế Dương và Kỷ Lý lúc này chỉ đưa đôi mắt hình viên đạn đã lên nồng nhìn Nhất Bác và Tiêu Chiến, lúc này cả Tiêu Chiến và Nhất Bác chỉ biết trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội của mình, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cậu thấy trên mặt anh có nét cười trêu chọc mỗi khi nhìn cậu, không dằn được lòng Nhất Bác lên tiếng

- Cái lũ không có tính người tụi bây sao chỉ đánh mỗi mình tao thế ?

Cả đám cùng đổ dồn ánh mắt đầy sát khí về phía Nhất Bác, Vu Bân lên tiếng

- Nó về nhà mầy chạy theo nó chi vậy ?

Tiêu Chiến được thế cũng bắt bí Nhất Bác

- Phải đó nhà tao chứ có phải nhà mầy đâu sao mà cứ muốn là về thế ?

Kỷ Lý cũng cất lời

- Bác ca à ai mời huynh mà huynh đi hùng hồn vậy ?

Nhất Bác dù bị áp đảo nhưng vẫn không chịu khuất phục,  cậu đưa nét mặt tỉnh bơ ra mà trả lời mọi người

- Tao tự cho phép được không ?

Vừa nói xong câu nói đó cậu cũng đã quật Tiêu Chiến ngã xuống sàn nhà, một tay giữ tay anh ta tay còn lại ấn lên cổ Tiêu Chiến rồi nói

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ