chương 24

43 3 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  -  NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 24 : MẦY LÀ AI ?

Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện, toàn thân anh ướt đẫm máu, cơ thể bất động không còn một chút phản ứng nào nhịp thở yếu ớt như đèn dầu trước gió, toàn thân chỉ còn xót lại một chút hơi ấm, Nhất Bác ngồi bên cạnh anh trên xe cứu thương tay nắm chặt tay anh, đôi mắt dán chặt lên vết thương be bết máu trên trán Tiêu Chiến, đôi mắt cậu vô hồn đến đáng sợ, nổi đau này thật sự quá lớn đối với Nhất Bác, cái cảm giác của hiện tại thật đáng sợ, chính là cái cảm giác cậu sắp mất anh vĩnh viễn, nó đau đến không còn khả năng để bộc lộ cảm xúc nửa rồi.

Tiêu Chiến nhanh chống được đưa vào phòng phẩu thuật, nhưng đôi tay Nhất Bác cứ vô thức nắm chặt tay anh mặc cho ý ta có nói gì hay làm gì cũng không buông, cậu sợ nếu thả tay ra thì cậu sẽ không còn cơ hội chạm vào anh của cậu được nửa, Nhất Bác bây giờ trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất là cầm chặt tay Tiêu Chiến một khắc cũng không rời khỏi anh vậy nên những âm thanh lời nói hay hành động của mọi người xung quanh vô hình đã không còn tồn tại nửa

Vì không thể kéo dài thời gian phẩu thuật nên ê kíp y tá đành cưỡng chế tháo tay Nhất Bác ra khỏi tay Tiêu Chiến, giây phút đó cậu hoảng loạn tột độ gào khóc như một đứa trẻ, ánh mắt sợ hãi khuôn mặt đau đớn hụt hẫng, cơ thể vô thức cứ lao về phía có anh mặc kệ mọi sự cản trở xung quanh, đội ngũ y tá khó khăn lắm mới có thể giữ cậu lại được, sau một lúc gào khóc Nhất Bác được các y tá trấn an cũng bình tỉnh lại đôi chút, cậu vô hồn như một đứa trẻ bó gối ngồi trước cửa phòng phẩu thuật, từ quần áo cho đến cơ thể và cả đôi tay cậu đều dính đầy vết máu của anh trông Nhất Bác bây giờ rất cô đơn lẻ loi và yếu ớt.

Mọi người hay tin cũng chạy đến bệnh viện với Nhất Bác và Tiêu Chiến, vừa đến cửa phòng phẩu thuật hình ảnh của Nhất Bác đập vào mắt họ thật sự quá thương tâm Hạo Hiên bước đến vỗ nhè nhẹ vào vai Nhất Bác rồi nói

- Yên tâm nó sẽ không sao đâu

Nhưng không nhận được phản ứng nào từ  Nhất Bác tất cả mọi người đành lặng lẽ ở cạnh cậu ta, 1 giờ trôi qua rồi 2 giờ trôi qua mọi người sốt ruột đến không chịu được nửa mà đứng lên đi đi lại lại duy chỉ có Nhất Bác vẫn một tứ thế mà ngồi, Hạ Bằng nhìn Nhất Bác hồi lâu không dằn được sự chua xót mà đấm thật mạnh tay vào tường, Phồn Tinh Trác Thành và Kỷ Lý vội chạy đến ngăn Hạ Bằng lại mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng xót xa rơi vào im lặng, Vu Bân đấm thật mạnh vào lòng ngực mình rồi nói

- Chỉ trách bản thân tao đã quá vô cảm với tụi nó

Hạo Hiên bước đến bên cạnh vỗ vai Vu Bân rồi nói

- Tao cũng thế, nếu tao tiếp thêm cho nó sức mạnh thì chắc mọi chuyện đã không tệ đến thế này

Kế Dương bên cạnh cũng lên tiếng

- Chúng ta ai cũng có lỗi với tụi nó nhưng bây giờ không phải lúc tự trách hãy tiếp thêm sức mạnh cho tụi nó vượt qua khó khăn này

Hạo Hiên đưa bàn tay đan vào tay Kế Dương rồi cùng nhau rơi vào im lặng, thời gian chậm chạp mà tàn nhẫn trôi qua từng giây từng khắc đều như cực hình đối với mọi người, 3 giờ rồi 5 giờ rồi 7 giờ trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng phẩu thuật cũng hé mở, Nhất Bác như một kẻ điên dại lao thẳng đến cầm lấy hai cánh tay của bác sĩ mà cất lời

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ