chương 30

74 6 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  -  NHẤT BÁC)

CHƯƠNG 30 : NGOAN MÀ KHÔNG CHO ĂN KEM. CÓ KẺ NGỐC MỚI CHỊU NGOAN Á

Nhất Bác dạo này ngủ rất ít cậu cực kì tập trung vào công việc của mình bởi đó không chỉ là đam mê hay mơ ước của cậu mà nó còn là lời hứa về sự bảo hộ mà cậu dành cho Tiêu Chiến, cậu muốn sau khi Tiêu Chiến nhớ lại thì mọi thứ đã sẵng sàng cho anh trổ tài nghệ chứ không phải khó khăn để  bắt đầu như cậu hiện tại. Đối với Nhất Bác đây chính là việc duy nhất cậu có thể bù đắp cho những hi sinh mà Tiêu Chiến dành cho cậu

Đã một thời gian trôi qua tác phẩm đầu tay của Nhất Bác gần như xong phần sơ khởi chỉ còn đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt nửa là xem như tạm ổn phần còn lại là của nhà sản xuất sau khi đã mua bản quyền, Nhất Bác cũng có thể xem như một thiếu niên tài cao bản lĩnh lớn bởi chỉ có một mình mà cậu làm được như vậy thì không hề dễ dàng gì, người có thể làm được như cậu trên thế giới này chắc cũng chẳng có mấy người.

Mùa đông đã đi qua cái giá lạnh của băng tuyết đã lùi về phía sau nhường chổ cho ánh nắng vươn mình nhảy múa trên cỏ cây hoa lá và dĩ nhiên với cái tiết trời đẹp như vậy chiếc miệng nhỏ của gia đình cũng không thể nào không hát, chẳng những hát mà Tiêu Chiến còn hát rất nhiều anh đã hát từ sau bữa ăn sáng đến giờ vẫn chưa có ý định dừng lại, mà hình như trong đầu anh hiện nay chỉ chứa toàn lời bài hát anh có thể ngồi hát cả ngày mà không bao giờ bị trùng lập bài hát hay quên lời hoặc sai lời, cũng đúng là một thiên tài đó nhưng mà cái tài này của anh làm cho Nhất Bác sắp không chịu nổi rồi

Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến say xưa hát cậu đợi anh hát xong một bài vừa định chuyển sang bài mới thì liền cất tiếng gọi anh

- Tiểu Tán à qua đây anh cho xem cái này nè

Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc ghế bên cửa sổ để ngắm mặt trời và cũng để phơi mình dưới nắng tận hưởng cái khí trời tươi đẹp của mùa xuân, sau khi nghe Nhất Bác gọi mình Tiêu Chiến liền xoay người lại nhìn cậu như xác nhận, nhìn thấy cái gật đầu của Nhất Bác Tiêu Chiến lập tức rời khỏi ghế thật nhanh chân bước đến bên cạnh cậu

Nhất Bác từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa xe đạp đưa đến trước mặt Tiêu Chiến rồi nở một nụ cười hỏi anh

- Thích không ?

Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn chiếc chìa khóa một lúc mới cất tiếng hỏi lại

- Là xe đạp hả ?

Nhất Bác gật đầu thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến khóe miệng cười rất tươi đưa một tay ra nhận chiếc chìa khóa tay còn lại nắm lấy tay Nhất Bác kéo cậu ta đi theo mình vừa đi vừa nói

- Đi đạp xe đi Nhất Bác ... Bác ca nhanh chân lên nào ... nhanh lên

Con đường từ nhà Tiêu Chiến đến công viên trò chơi không gần cũng không quá xa vừa khéo đủ thời gian cho Nhất Bác ngắm trọn nụ cười của Tiêu Chiến , hai bên đường nở đầy hoa hông dây leo phía trên đầu những cánh hoa đào cũng bắt đầu phủ khắp các nhánh cây, cả hai vừa đi được một đoạn ra khỏi khúc quanh của con hẻm dẫn vào nhà Tiêu Chiến thì bắt gặp Tuyền Lộ đang đứng đợi hai người ở đó, từ xa Tuyền Lộ đã nghe tiếng hát tiếng nói cười của Tiêu Chiến nên trên môi cô cũng không biết từ khi nào nở sẵn một nụ cười

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ