NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN - NHẤT BÁC )CHƯƠNG 16 : TAO XIN MẦY ĐÓ HÃY TRẢ LỜI TAO CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?
Tuyết bắt đầu rơi những bông tuyết tinh khôi đầu đông đã nhẹ thả mình phiêu du chốn nhân gian, phất phới bay rồi chạm nhẹ lên hoa lên lá và lên cả mắt môi của Tiêu Chiến, Nhất Bác thích nhất là ngắm Tiêu Chiến tươi cười nghịch tuyết của trời đông vì thế mỗi lần như vậy đa phần Nhất Bác khá yên tĩnh chỉ có Tiêu Chiến vui đến quên cả tuổi tác của mình mà thôi
Tiêu Chiến xoay xoay mình dưới tuyết rồi tinh nghịch đuổi theo để bắt những bông hoa tuyết đang rơi rồi tự mình tích gớp từng chút từng chút những bông hoa tuyết đến khi được kha khá thì len lén ném nó vào người Nhất Bác, những lần trước đây tiêu chiến thường sẽ bị Nhất Bác ném lại có khi đau đến không nói lên lời hoặc anh sẽ bị cậu ta cho một trận đến khi chịu thua mới thôi nhưng lần này lại khác hoàn toàn Nhất Bác không những không né mà còn tình nguyện làm bia cho Tiêu Chiến ném chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh đối với cậu là đủ rồi.
Nhất Bác ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của Tiêu Chiến giữa trời đông rồi ánh mắt sáng lên như một vì sao cùng với chiếc mũi ưng ửng hồng vì lạnh của anh mà nghe tim mình nhịp đập nào cũng là sai khác, môi Nhất Bác không biết từ khi nào vô thức đã cài lên đó một nụ cười viên mãn cậu nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi
- Thích tuyết đến vậy sao ?
Tiêu Chiến đang chơi đùa nghe Nhất Bác hỏi mình liền không nghịch nửa mà nhìn cậu ta nở một nụ cười ngọt ngào rồi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, Nhất Bác lại nhẹ nhàng cất tiếng hỏi
- Vì sao lại thích tuyết nhiều như thế ? vì mầy không thích không khí nóng sao ?
Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ mới trả lời Nhất Bác
- Không hẳn là như vậy … chỉ là tao cảm thấy mỗi bông hoa tuyết đều trắng tinh khôi như nhau và rồi sau khi rơi xuống mặt đất sẽ có những vì trí khác nhau có thể ở nông thôn cũng có cả ở thành phố hoa lệ này nhưng tất cả chúng để không hề thay đổi màu trắng tinh khôi của mình, nếu con người cũng như vậy thì hay biết mấy dù cho sóng gió thế nào cũng giữ vững được sợ tâm bản ngã của chính mình.
Tiêu Chiến nở một nụ cười sâu lắng nhìn Nhất Bác rồi hỏi lại cậu ta
- Thế vì sau mầy thích mùa xuân nhất ?
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu câu mới trả lời
- Bởi vì mùa xuân tự nó đã âm thầm chịu đựng gian khổ trong những ngày lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông kiên nhẫn chờ đợi đến xuân mà khoe sắc, chẳng phải những nụ hoa tầm xuân luôn trưởng thành dưới lớp tuyết trắng đó sao ? tao thích bởi vì mùa xuân mạnh mẽ kiên cường.
Tiêu Chiến đưa ánh mắt thấu hiểu nhìn Nhất Bác giờ anh đây cảm nhận rõ rằng Nhất Bác chính là cốt cách của mùa xuân cậu ta là thế chưa bao giờ mở miệng than trách hay phàn nàn bất cứ đều gì mà thay vào đó cậu ấy luôn cố gắng gấp nhiều lần hơn cho mọi mục tiêu và mơ ước của mình.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười rồi cả hai cùng đi bên nhau đến giảng đường, Tiêu Chiến bất ngờ khựng lại vì sự xuất hiện của Niệm Tổ, cậu ấy đứng chắn ngay lối đi của cả hai rồi đưa tay bắt tay với Tiêu Chiến sau đó cất lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
Romancetruyện kể về những chàng trai trẻ ưu tú đang phấn đấu tiến đến tương lại, trong quá đoạn thanh xuân đó họ đã dùng nhau đi qua vui buồn sướng khổ và cũng chính vào giai đoạn đó có hai chàng trai đã đấu tranh tư tưởng dữ dội để cuối cùng nhìn thẳng và...