chương 31

75 4 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
  ( TIÊU CHIẾN _ NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 31: TIỂU TÁN NHỚ ANH RỒI SAO ?

Đông tàn Xuân đến, rồi cái không khí nô nức của mùa lễ hội cũng nhanh chóng lướt qua nhường lại cho những sinh hoạt hằng ngày của cuộc sống.

Hôm nay Nhất Bác tự mình lên Bắc Kinh để tìm đối tác cho game của cậu, không phải vì cậu không xuất sắc mà bởi vì đối với một người mới như cậu phía công ty còn nhiều e ngại, với công ty lớn thì họ không để tâm đến cậu cho lắm còn những công ty có quy mô vừa và nhỏ lại sợ khoản kinh phí cho dự án lớn này của cậu nên việc tìm một đối tác đối với Nhất Bác lúc này là một việc vô cùng khó khăn và thử thách lớn.

Nắng bắt đầu ngã bóng về tây Nhất Bác một mình lề những bước chân mệt mỏi trên con phố đông đúc của Bắc Kinh, bất chợt chuông điện thoại cậu vang lên trên màn hình hiển thị hai chữ Tiểu Tán Nhất Bác hít thở một hơi thật mạnh cố lấy lại giọng điệu vui vẻ nhất rồi nhấc máy

_ Tiểu Tán nhớ anh rồi sao ?

Đâu dây bên kia Tiêu Chiến cũng vui vẻ đáp lời

_ Bác ca đã về nhà chưa ?

_ Anh đang chuẩn bị về đây  Tiểu Tán chờ anh nha

_ Nhanh đi Tiểu Tán đợi từ sáng đến giờ đến phát chán luôn rồi nè

_ Được rồi anh về ngay đây

Nhất Bác cúp máy rồi nhanh chân ra ga tàu để về nhà, dù gì hôm nay cậu cũng không thu hoạch được gì nên cậu quyết định về nhà sớm với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hiểu từ khi nào mà bản thân anh quấn chặt lấy Nhất Bác không buông, đi đâu làm gì cũng được chỉ cẩn nhìn thấy cậu ta là được, dù bản thân ngồi im lặng bên cạnh Nhất Bác  nhiều giờ liền để cậu ta làm việc anh vẫn không thấy chán nhưng chỉ cần không nhìn thấy cậu ta một lúc anh lập tức thấy không vui làm gì cũng thấy chán hết.

Tiêu Chiến một mình đi dạo loanh quanh trước con hẻm dẫn vào nhà để đợi Nhất Bác, anh đưa mắt ngắm ánh trăng tròn vành vạch trước mắt bất giác vô thức đưa mặt dây chuyền lên ngắm rồi mơ hồ nhận ra khuôn mặt Nhất Bác trong ánh trăng, nghe giọng nói cậu ta nương theo lan gió văng vẳng bên tai anh " Từ nay ngôi sao may mắn này sẽ thay tao bảo vệ mầy ", khi sợ dây chuyền chạm lên cổ anh cũng là lúc hai  đôi môi nồng cháy say đắm quyện vào nhau. Tiêu Chiến bất giác lùi về sau một bước đưa đôi tay lên xoa nhẹ vầng trán bởi cái cảm giác này nó quá chân thực

Nhất Bác về đến nhà đã là tối muộn, trăng cũng đã treo cao trên đỉnh đầu, cậu nhanh bước chân để về nhà với Tiêu Chiến nhưng vừa đến đầu ngõ đã thấy Tiêu Chiến hay tay ôm lấy vầng trán Nhất Bác nhanh chống chạy đến đưa tay nâng khuôn mặt anh lên rồi lo lắng cất lời

_ Sao thế ? lại đau đầu sao ? sao Tiểu Tán lại không ngoan ngoãn ở trong nhà đợi anh về.

Tiêu Chiến khi chạm vào đôi mắt lo lắng của Nhất Bác phút chốc anh không còn là một đứa trẻ nửa, anh đưa tay chạm vào mái tóc của Nhất Bác rồi từ từ trượt xuống sau gáy của cậu ta, đôi mắt tham lam nhìn ngắm khắp khuôn mặt tuấn mỹ của cậu ta, cảm giác trong anh lúc này nó giống như một năm về trước khi hai người cùng nhau ngắm trăng trên sân thượng của trường đại học.

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ