chương 21

31 2 1
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 21 :

Tiêu Chiến cố xốc lại tinh thần để đến trường vì không còn bao lâu nửa là tốt nghiệp anh không thể bỏ dở kì thi, không khí hôm nay thật lạ nó im lặng đến rợn người không phải tất cả mọi người im lặng mà tâm can của từng người trong nhóm Tiêu Chiến im lặng, nó như mặt biển dịu dàng phía trên nhưng lại cuồn cuộn một trận cuồng phong bão sâu dưới đáy đại dương

Nhất Bác sau giờ tan học cố tình đi đến lớp của Tiêu Chiến để lén nhìn anh, Tiêu Chiến dù muốn trốn tránh cậu ta nhưng đôi mắt vẫn dỗi về hướng cửa sỗ nơi mà mỗi ngày cậu ta đều xuất hiện để đợi anh cùng tan lớp, tiếng chuông vang lên ánh mắt anh liền chạm vào đôi mắt cậu ta nơi gốc cửa, giấy phút chân thật của cả hai đôi mắt đều sáng ngời lên niềm hạnh phúc rồi thoáng qua và vút tắt Tiêu Chiến nhanh chống xoay người ôm tất cả tập sách trốn chạy khỏi Nhất Bác , Tiêu Chiến vừa xoay người tay Nhất Bác đã theo phản xạ đưa vào không trung bắt lấy anh đôi chân cậu cũng vô thức bước về phía trước để đuổi theo anh nhưng chỉ vài bước chân cậu đã khựng lại tự dằng lòng cất giấu nổi đau mà toại nguyện cho anh.

Tiêu Chiến cố chạy ra khỏi anh mắt của Nhất Bác vì quá vội vàng anh đâm sầm vào Hạo Hiên, Hạo Hiên đưa tay đỡ Tiêu Chiến lại rồi nhìn anh với đôi mắt vừa thương vừa giận vừa muốn thông cảm vừa lại muốn hỏi cho rõ vẫn đề, Tiêu Chiến xoay nhẹ đầu tránh ánh mắt của Hạo Hiên rồi ôn nhu nói

- Xin lỗi . tao đi trước đây
- Tại sao vậy ? mầy không đau sao?

Tiêu Chiến khưng lại một chút cố nuốt nổi đau vào lòng rồi trả lời Hạo Hiên

- Không
- Nói dối tao làm gì ? tao không phải Nhất Bác mầy không cần phải làm vậu đâu

Tiêu Chiến nhìn Hạo Hiên một lúc rồi thở dài không nói gì cả, Hạo Hiên vỗ vỗ tay len vai Tiêu Chiến rồi nói

- Đau quá thì nói ra đi sẽ có cách mà đừng ôm một mình như vậy
- Không có cách nào đâu
- Vì ai ?
- Không vì ai cả. tao đi trước đây

Nói xong Tiêu Chiến xoay người định bước đi thì gặp Kế Dương đứng chắn ngay trước mặt anh, cậu u uất mà Tiêu Chiến, anh mắt Kế Dương dừng lại trên khuôn mặt hốc hác xanh xao của Tiêu Chiến một lúc cậu mới đủ bình tĩnh mà cất lời

- Mầy ổn không ? cần tụi tao giúp gì không ?
- Cám ơn tụi mầy tao ổn.
- Nhưng Nhất Bác nó không ổn
- Hãy tao chăm sóc Nhất Bác.  giúp tao quan tâm nó đừng để nó xảy ra chuyện gì
- Tại sao mầy không tự mình làm đi
- Tao sao ? còn cơ hội đó nửa sao ?

Nói xong Tiêu Chiến lắc lắc nhè nhẹ đầu mà nước mắt ngập trong lòng mắt, anh thở ra một hơi thật mạnh trấn tĩnh chính mình để nước mắt kkông trào khỏi bờ mi mà chảy ngược vào tim, Kế Dương chạm nhẹ bàn tay lên vai Tiêu Chiến rồi nói

- Đời người vốn dĩ vô thường … gặp được duyên phận thì nên trân trọng

Tiêu Chiến đưa đôi mắt như trần tình như tuyệt vọng mà cũng như đang cố che chở bảo vệ cho báu vật quý báo nhất của cuộc đời anh nhìn Kế Dương thật lâu rồi cuối đầu lặng lẽ rời đi sau khi để lại cho cậu ta một câu

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ