chap 3 : Thì ra mầy chọn cái chết

62 4 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
(TIÊU CHIÊN _ NHẤT BÁC )

CHAP 3: THÌ RA MẦY CHỌN CÁI CHẾT

Nắng len vào những tán lá nhỏ rọi xuống mặt đường những tia mỏng long lanh như pha lê phát sáng, chim cũng thi nhau hót líu lo, mọi người cũng đã thức dậy để đón những cơn gió nhẹ trong lành nhất của ngày mới, ấy vậy mà bọn người Tiêu Chiến vẫn còn say ngủ, một phần do đánh đấm nhau nên mệt người, một phần do tính cách của thanh niên là vậy cứ được ngày nghỉ là nướng cho đã người mới chịu thức

Hạ Bằng là người thức dậy trước nhất, anh cũng không quên gọi cả lũ heo trong phòng mình thức và cũng tiện tay sang phòng của Tiêu Chiến tặng cho mỗi người vài cú đập bằng gối và mông, rồi cả đám nhao nhao cả lên khi thấy Nhất Bác ôm chầm chầm Tiêu Chiến ngủ, nửa thân người dưới của cậu ta bám chặt vào Tiêu Chiến cứ như hai người họ bị băng dính dán chặt vào nhau.

Mọi người vừa cười vừa nói Nhất Bác thì mặt dày nên cứ bơ đi, mà ngoài trừ bơ đi cậu ta còn làm được gì nửa chứ , thấy vậy Kỷ Lý lên tiếng

- Bác ca à ! huynh như vậy sao này làm sao cưới nương tử đây ?

Cả bọn ai cũng biết rõ cái tính sợ bóng tối của Nhất Bác nhưng mỗi lần nhìn cậu ta như thế đều không dằn được lòng mà trêu cậu ta. Sau câu nói của Kỷ Lý thì Hạo Hiên lại bồi thêm câu nửa

- Kế Dương ngươi đã chuẩn bị gã cho người ta chưa ?

Kế Dương cũng hùa theo mọi người mà gọi Nhất Bác

- Bác ca huynh định khi nào thì rước ta về

Nhất Bác đứng dậy hét to rồi xong vào đánh nhau với cả đám

- Tụi mầy im hết cho tao.

Bọn họ vừa đánh vừa đấm vừa hét với nhau, cả đám cứ thế nháo nhào cho đến khi mẹ Tiêu Chiến xuất hiện, bà nhẹ nhang cất lời

- Mấy đứa đã đói chưa ? ăn sáng thôi nào .

Cả đám im bật rồi quay sang lễ phép nói với mẹ Tiêu Chiến

- Dạ đói rồi thưa Dì

- Vậy chúng ta ăn sáng thôi nào

- Dạ

Cả đám cùng nhau ra ăn sáng và cuộc chiến lại bắt đầu trên bàn ăn, họ cứ cố tình dành nhau thức ăn làm náo loạn cả lên, ba mẹ Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu mà cười cho qua, Nhất Bác tâm trạng không được tốt nên cứ cuối gầm mặt mà ăn, Tiêu Chiến thấy cậu như vậy anh chẳng những không thông cảm mà trái lại còn trêu câu ta

- Nhất Bác mầy cứ ăn một mình như vậy không thấy có lỗi với tao sao ?

Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến tỏ vẻ khó hiểu rồi cất lời

- Là sao ?
- Thì ít ra mầy phải biết hiếu kính với taoq chứ
- Dựa vào cái gì tao phải như vậy với mầy thằng hâm kia
- Dựa vào việc cả đêm tao đã dùng tấm thân nam nhi này của tao che chở cho mầy còn gì
- Im mồm liền cho tao
- Thật sự là mầy không có chút động lòng nào sao ?
- Thì ra là mầy chọn cái chết

Nói xong Nhất Bác đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Tiêu Chiến, thế là cả đám được một trận cười thật no, no hơn cả việc ăn sáng, chỉ có mỗi Nhất Bác là có cảm giác đắng ngắt trong tim vì cậu đã căng đầy bụng ấm ức, ăn cơm xong mọi người chia nhau ra làm việc giúp mẹ Tiêu Chiến

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ