chương 15

33 3 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 15 :  MẦY GỌI AI LÀ THỎ ?

Những ngày vừa qua đối với Tiêu Chiến và Nhất Bác đều rất mệt mỏi mỗi người một tâm tư riêng, Nhất Bác luôn cảm thấy bản thân có lỗi với Tiêu Chiến cậu ít nhiều cũng biết nguyên nhân cả hai bị phong sát rất có thể sẽ liên quan đến Mỹ Kỳ vì thế lúc nào cậu cũng cố gắng bù đắp cho Tiêu Chiến , Nhất Bác trở nên dịu dàng hơn chu đáo quan tâm anh hơn cậu cũng nhường nhịn yêu thương anh nhiều hơn trước

Khoản thời gian này họ can tâm tình nguyện bên cạnh nhau cùng nhau đương đầu với khó khăn và tiếp thêm sức mạnh cho nhau để cùng vươn về phía trươc,  tình cảm này của họ quả thật là chân thành nó không ồn ào náo nhiệt nhưng lại rất sâu sắc và bền chặt

Hôm nay Nhất Bác muốn nói hết tất cả tâm tư của mình với Tiêu Chiến nên cậu đặc biệt chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ, chiều buông xuống chân trời chỉ còn xót lại vài sợi nắng mỏng Nhất Bác mới trở về kí túc xá vừa nhìn thấy Tiêu Chiến cậu dịu dàng cất tiếng

- Hôm nay ăn tối bên ngoài đi

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác anh thấy nét mặt cậu ta phản phất nét gì đó rất vui tười nên gật nhẹ đầu rồi cất tiếng

- Vậy thì phải ăn món gì đó ngon ngon mới được
- Mầy muốn ăn gì ?

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi anh chọn món lẩu mà cả hai cùng thích ăn

- Ăn lẩu nha
- Ok . chìu theo ý mầy

Tiêu Chiến trao cho Nhất Bác một nụ cười ngọt ngào sau đó cùng cậu ấy ra ngoài. Cả hai cùng dạo bước trên con đường Bắc Kinh hoa lệ với cái không khí đủ lạnh của ngày đầu đông càng làm cho người ta cần thêm hơi ấm của nhau hơn, nhưng cơn gió nhẹ lướt qua làm những lọn tóc nhỏ của Tiêu Chiến khẽ đông đưa Nhất Bác đi bên canh anh cậu ta tham lam ngắm nét đẹp trong trẻo đó của anh, Nhất Bác nhìn thấy chiếc mũi cao vút của Tiêu Chiến bắt đầu ủng hồng cậu biết anh lạnh nên bất giác theo bản năng mà dùng đôi bàn tay mình áp vào má  anh rồi hỏi

- Lạnh rồi phải không ?

Tiêu Chiến bị ánh mắt ấm áp và hành động ngọt ngào của Nhất Bác làm cho cơ thể chuyển từ lạnh sang nóng ngay lập tức, ánh có một chút e thẹn trong lời nói mà trả lờiNhất Bác

- Lúc nảy lạnh bây giờ thì nóng rồi

Nhất Bác dùng ngón tay vuốt nhẹ sóng mũi anh rồi nói

- Nó tố cáo là mầy đang rất lạnh đó

Sau đó cậu tháo chiếc khăn choàng cổ của mình choàng cho anh, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận sự chăm sóc của Nhất Bác mà nghe tìm mình trào dâng niềm xúc cảm lạ lùng , ngay lúc này đây anh chỉ muốn mình mãi bé nhỏ trong vòng tay Nhất Bác như vậy, trái tim anh đã liên hồi sai đi nhiều nhịp đập, anh say xưa ngắm nét tuấn mỹ của Nhất Bác dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt nó dường như một vầng hào quang thoát ra từ cơ thể cậu ta, trước mắt anh giờ đây Nhất Bác cứ như thể là một vị thần bảo hộ của anh vậy, tất cả trái tim anh giờ đây chỉ vừa vặn chứa đựng mỗi hình ảnh này mà thôi, Nhất Bác thấy anh cứ ngắm mình mãi môi thì lại nở một nụ cười hạnh phúc nên cậu liền trêu anh

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ