Chương 32

109 8 2
                                    

Nhất Bác quay lại Bắc Kinh cậu đưa Tiêu Chiến theo cùng một phần vì không muốn để Tiêu Chiến ở nhà một mình phần khác cậu muốn cùng Tiêu Chiến từng chút tìm lại kia ức ngày xưa dù là đau đớn hay hạnh phúc nhưng cậu hiểu Tiêu Chiến được quyền nhớ về nó và cần nhớ về nó.

Nhất Bác để Tiêu Chiến ở lại một thư viện lớn của thành phố Bắc Kinh để đọc sách còn cậu tự mình tìm đến công ty mà cậu đã hẹn trước để gặp đối tác, khi tìm gặp người phụ trách cậu bất ngờ nhận ra đó chính là Phồn Tinh, hai người nhìn nhau trong sự bất nhờ lẫn vui mừng, mãi một lúc Nhất Bác mới cất tiếng hỏi

_ Mầy dạo này sao rồi ? khỏe không ? mọi chuyện vẫn ổn chứ ?

Phồn Tinh gật nhẹ đầu rồi đáp

_ Ổn ! mọi thứ vẫn ổn. Tiêu Chiến sao rồi ?

_ Vẫn vậy, nó cũng đang ở Bắc Kinh

_ Có chuyện gì sao ?

_ Không ! Chỉ là tao muốn đưa nó theo cùng

_ Nó đang ở đâu ?

_ Thư viên thành phố. Mầy ... biết Bồi Hâm tìm mầy chứ ?

_ Biết ! Nhưng mà ... bản thân tao sẽ là viên gạch cản đường tương lai của nó

_ Mầy nói chuyện này với nó chưa ? đã thử cùng nhau đối mặt chưa ?

_ Bây giờ không dứt khoác thì sau này cũng phải kết thúc thôi , hà có gì phải kéo dài thời gian làm tổn thương nhau chứ ?

_ Hãy cho cả hai cơ hội cùng nhau chiến đấu vì ít ra như thế sẽ không phải hối tiếc về sau

Phồn Tinh không trả lời Nhất Bác mà cậu tự tìm cậu trả lời cho chính mình, cậu rơi vào im lặng một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần mà nở nụ cười công nghiệp rồi cùng Nhất Bác bắt vào việc, quả thật tác phẩm của Nhất Bác rất xuất sắc mà bản thân Phồn Tinh cũng hiểu rất rõ về năng lực của Nhất Bác từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên cậu hoàn toàn tin tưởng vào Nhất Bác nhưng mà để thuyết phục được lãnh đạo đầu từ cho dự án lớn này của Nhất Bác quả là một việc khá là khó khăn bởi Nhất Bác là một người quá trẻ và quá mới trong giới game này.

Cả hai rời khỏi công ty vào cuối giờ cơm trưa , Nhất Bác cũng có chút sốt ruột bởi cậu biết cái miệng nhỏ nhà cậu từ sáng đến giờ không được ăn vặt cũng không được hát lại còn trễ giờ cơm chắc là rất đói rất khó chịu rồi

Nhất Bác bằng tốc độ nhanh nhất để đến thư viện thành phố, cậu đã thấy Tiêu Chiến đứng đợi ngay cổng thư viện với nét mặt không thế khó coi hơn được nhưng nét mặt ấy của Tiêu Chiến nhanh chóng được thay bằng một nụ cười khi nhìn thấy Phồn Tinh.

Sau những câu chào hỏi xã giao họ cũng nhanh chóng tìm một quán ăn nhỏ để cùng nhau thưởng thức bữa trưa, Tiêu Chiến do đói nên ngoan ngoãn ngồi ăn còn Phồn Tinh thì cứ lặng lẽ dõi nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Nhất Bác như cố dùng ánh mắt động viên an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy.

Sau bữa cơm trưa Nhất Bác Tiêu Chiến và Phồn Tinh cùng nhau tản bộ một chút, Phồn Tinh muốn Nhất Bác giữ bí mật chuyện gặp cậu ấy Nhất Bác cũng thay Bồi Hâm chuyển những tình cảm sâu nặng của cậu đến Phồn Tinh và cũng thay Bồi Hâm nói lên nổi đau của cậu ấy bởi Nhất Bác đã từng một lần trải qua nên cậu hiểu nó đau thế nào.

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ