chương 18

33 4 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÀU HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 18: TAO KHÔNG CHO PHÉP MẦY RỜI ĐI

Tiêu Chiến cảm nặng đến mức anh không thể lên giảng đường được nên tự mình ở trong phòng Nhất Bác sau giờ học buổi sáng cậu ta lại ra ngoài mua cháo cho anh sau khi đợi Tiêu Chiến ăn cháo uống thuốc xong Nhất Bác mới quay lại lớp học, Tiêu Chiến một mình trong phòng thấy trống rỗng nên đã tìm một quyễn sách để đọc, Tiêu Chiến đang say xưa đọc sách thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là số máy lạ nhưng lần này Tiêu Chiến không do dự nửa mà dứt khoác bắt máy bởi anh biết chắc rằng sẽ có rất nhiều đang tìm anh, Tiêu Chiến lịch sự nhận điện thoại

- Alo . Tiêu Chiến xin nghe
- Chào cậu Tiêu tôi là Niệm Tổ
- Chào anh , có chuyện gì mà anh cần tìm tôi vậy ?
- Tôi và bà Vương đang cùng uống café nên muốn mời cậu uống cùng thôi
- Là mẹ Nhất Bác sao ? anh đừng có làm càng
- Chỉ là uống café thôi cậu đừng căn thẳng
- Được tôi ra ngay

Tiêu Chiến sau khi tắt máy lập tức chạy đến địa chỉ mà Niệm Tổ đưa cho anh, Tiêu Chiến vừa vào quán đã thấy mẹ Nhất Bác và Niệm Tổ đợi mình cậu lễ phép cuối người rồi cất tiếng chào

- Cháu chào bác ! Anh Niệm chào anh

Niệm Tổ lịch sự đáp lời Tiêu Chiến

- Cậu Tiêu đừng khách sáo , cậu ngồi đi

Mẹ Nhất Bác cũng vô cùng miền nở với Tiêu Chiến bà đưa tay ra hiệu cho anh ngồi rồi dịu dàng nói

- Nào ngồi đi cháu ! cháu muốn uống gì ?

Tiêu Chiến cuối nhẹ người lễ phép ngồi vào bàn rồi nói

- Dạ café

Sau khi café được mang lên Niệm Tổ mới nhẹ nhàng mở lời

- Cậu Tiêu suy nghĩ thế nào về chuyến du học rồi ? cậu đã xấp xếp hết mọi thứ chưa ? cậu đừng quá lo lắng chúng tôi sẽ xấp xếp tốt cho cậu mà

Tiêu Chiến cố nên cảm xúc vào lòng tự trấn tĩnh chính mình nhưng anh chọn cách im lặng thay cho câu trả lời, Nhìn Tiêu Chiến như vậy mẹ Nhất Bác dịu dàng khuyên bảo anh

- Tiêu Chiến à cháu và Nhất Bác nhà bác là bạn tốt của nhau bác đối với cháu cũng yêu thương không khác gì con cháu trong nhà cháu cũng cảm nhận được mà đúng không ?

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu dạ nhỏ một tiếng, mẹ Nhất Bác lại tiếp lời

- Hãy đi du học đi cháu đều đó tốt cho tương lai của cháu mà , bác nghe nói cháu và Nhất Bác đều cùng nhau từ chối phúc lợi của Mạch Thị bác không giận nhưng có chút đau lòng bởi cơ hội tốt như vậy tại sao cả hai con đều cương quyết từ chối như thế chứ ?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ lặng lẽ cuối đầu , mẹ Nhất Bác đưa tay nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến rồi ôn nhu nói

- Ta biết hai con có lí tưởng của riêng mình muốn từ mình phấn đấu xây dựng sự nghiệp của riêng mình nhưng cuộc sống không như vậy đâu con sẽ rất vất vả và gian khổ, đến khi đó hai con có hối cũng không kịp nửa rồi, đừng làm cho bậc làm cha mẹ như chúng ta phải đau lòng được không con. Ta tin hai con sẽ tỏa sáng nhưng đừng quá tự phụ như vậy con à

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ