NHỮNG CHÀNG TRAI MÀU HẠ
(TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )CHƯƠNG 13: TÌNH CẢM NÀY CỦA TAO ĐỜI NÀY KIẾP NÀY CHỈ DÀNH CHO MẦY
Kỳ thi càng đến gần việc học càng áp lực và mệt mỏi, mọi người lúc này ngoài việc học ra còn phải đi tìm công ty để nộp hồ sơ xin làm thực tập sinh, chỉ trừ những bạn thuộc top của trường thì sẽ được những công ty lớn trực tiếp đến tuyển, còn những thực tập sinh khác đa phần sẽ tự thân mà vận động, nhóm người của Tiêu Chiến dĩ nhiên làm nằm trong nhóm top của trường rồi họ được những công ty lớn ưu tiên chọn mặt gửi vàng, nhưng có một đều nghịch lí là Tiêu Chiến và Nhất Bác không được một công ty chọn, cả hai tự mình đi xin vẫn không một công ty nào chấp nhận hồ sơ dù thành tích cả hai vượt trội hơn hẳn những người còn lại.
Hôm nay là ngày tất cả những người được chọn sẽ sang công ty mới để tìm hiểu môi trường và tác phong làm việc, trong kí túc xa bây giờ chỉ còn lại mỗi Tiêu Chiến và Nhất Bác, cả hai tâm trạng đều có chút nặng nề nên đã đến thư viên để đọc sách khi cả hai bước vào thư viên thì bắt gặp Phồn Tinh và Bồi Hâm ở đó, hai người bọn họ không đến điểm danh ở công ty mà lại vui vẻ đọc sách trong thư viên thấy vậy Tiêu Chiến và Nhất Bác bước đến hỏi
- Sao không đến công ty điểm danh vậy ?
Bồi Hâm và Phồn Tinh thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vẫy tay ra hiệu cho cả hai sang ngồi cùng, Phồn Tinh nghe Tiêu Chiến hỏi liền thành thật trả lời
- Tụi tao định về quê Bồi Hâm tự mình mở một cửa hiệu nhỏ mà thử sức
Nghe Phồn Tinh nói vậy Tiêu Chiến mắt tròn mắt dẹp nhìn cả hai bất ngờ đến không khống chế được cảm xúc của chính mình, Nhất Bác nghe xong cùng lên tiếng
- Suy nghĩ kĩ chưa ? tụi mình không có kinh nghiệm sẽ vất vả lắm đó
Bồi Hâm nghe Nhất Bác nói vậy cậu nhìn Nhất Bác cười nhẹ rồi trả lời
- Tụi tao dân kĩ thuật mà lại học cùng chuyên ngành nên cũng yên tâm, khó khăn vất vả tụi tạo cũng đã nghĩ qua rồi. bây giờ không chịu khổ tương lai sẽ rất khó hồi đáp
Nói xong Bồi Hâm đưa mắt nhìn Phồn Tinh rồi nở một nụ cười thật ấm áp, Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn họ đầy tự tin và dũng khí như thế trong lòng rất ngưỡng mộ, họ không nói gì nửa mà chỉ lặng lẽ bên nhau cùng đọc sách bởi Bồi Hâm và Phồn Tinh biết rõ tình trạng hiện nay của Nhất Bác và Tiêu Chiến nên cũng không hỏi gì tránh làm cho cả hai không vui.
Họ rời thư viên vào giữa giờ trưa Tiêu Chiến muốn về kí túc xá nên không đi ăn cùng Phồn Tinh và Bồi Hâm, về đến kí túc xa anh cứ tự mình trầm tư Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhiều tâm tư như vậy nên đã cố tình xoa dịu anh cậu biết mỗi lần trở về quê tâm trạng anh liền trở nên tốt lên, nghĩ là làm Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến rồi nói
- Đi . tao đưa mầy đến một nơi bảo đảm mầy sẽ vui
Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nhất Bác rồi hỏi lại
- Đi đâu ?
- Nhà mầy
- Nhà tao là quán trọ của mầy hả ?
- Không phải . nhưng nó là nơi tao luôn muốn đến vì … ở đó có mầy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
Romancetruyện kể về những chàng trai trẻ ưu tú đang phấn đấu tiến đến tương lại, trong quá đoạn thanh xuân đó họ đã dùng nhau đi qua vui buồn sướng khổ và cũng chính vào giai đoạn đó có hai chàng trai đã đấu tranh tư tưởng dữ dội để cuối cùng nhìn thẳng và...