chương 19

33 4 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  -  NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 19 :

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi kí túc xá anh tự giam mình trong căn hộ mà Tuyên Lộ đã thuê cho anh, Tiêu Chiến không ăn uống gì cũng không chịu gặp bất cứ ai, anh cứ tự dày vò mình tự nhớ lại từng chút từng chút kĩ niệm của anh và Nhất Bác, anh nhớ rõ tất cả những chuyện đã qua trong suốt bốn năm thời đại học của hai người, từ cái ngày cậu ta mới bước chân vào trường, mang theo cái tính cách rất cao lãnh một lời cũng không nói với bất kì ai rồi từng chút từng chút một Tiêu Chiến cố làm thân với cậu ta để thay đổi cậu ta từ một cool guy thành một người nói mãi không chịu dừng như hôm nay

Những kĩ niệm cứ thay nhau hiện hữu trước mặt Tiêu Chiến giống như một cuốn phim quay chậm được chiếu trong tâm trí anh, nó như từng vết dao cứ cấm sâu vào tim anh liên tiếp nhau không dừng lại, Tiêu Chiến nước mắt nhạt nhòa khi hình ảnh Nhất Bác cười nói cứ hiện hữu trong đầu anh, những lời yêu thương những âu yếm ngọt ngào của cả hai rồi cả mùi hương thân thuộc trên cơ thể Nhất Bác nó cứ vương mãi trong tim anh lưu giữ nơi tâm trí anh

Tiêu Chiến vốn đang bệnh cảm nay lại như vậy nên bệnh tình anh ngày càng nặng hơn, đã nhiều ngày Tiêu Chiến không đến trường anh lúc mê lúc tĩnh mọi người không liên lạc được với anh nên rất lo lắng, cả Tuyên Lộ cũng vậy cô gọi điện cho Tiêu Chiến nhiều lần nhưng không được đến nhà thì anh lại không mở cửa vì qua lo lắng nên hôm nay Tuyên Lộ quyết định tự mình mở cửa vào  bằng chia khóa xơ cua

Sau khi Tuyên Lộ bước vào nhà cô lặng lẽ quan xác ngôi nhà không có gì khác so với ngày cô mới thuê mọi thứ như chưa từng có ai sử dụng qua Tuyên Lộ có chút lo lắng cô chạy nhanh đến gõ cửa phòng thì không nghe Tiêu Chiến trả lời đập cửa mãi không nhận được phản hồi cô lên tiếng

- Nếu cậu không ra tôi sẽ tự mình mở cửa vào đó

Vẫn không nhận được phản hồi của Tiêu Chiến Tuyên Lộ tự mình mở cửa bước vào cảnh tượng đầu tiên mà cô thấy chính là Tiêu Chiến đã hôm mê bất tĩnh không kịp nghĩ ngợi gì nửa Tuyên Lộ gọi cấp cứu đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho anh là do cơ thể suy nhược cùng với bệnh cảm sẵng có trong người nên đã quật ngã anh, bác sĩ đã chuyển Tiêu Chiến xuống phòng bệnh nhân và truyền dịch cho anh.

Khi xe bệnh nhân đi qua hành lang bệnh viện đúng lúc lại gặp Tử Nghĩa hôm nay cô đến bệnh viện để kiểm tra định kì nhưng Tiêu Chiến đã hôn mê nên cô không xát đinh được chính xác có phải là anh hay không nên lặng lẽ theo sau đến khi Tiêu Chiến đã vào phòng bệnh riêng của anh cô mới rời đi, suốt dọc đường về cô cứ thắc mắc mãi không thôi vì mấy hôm nay Tiêu Chiến tự dưng mất tích mọi người rất lo lắng đổ xô đi tìm anh nhưng có cố thế nào cũng không tìm được nghĩ đến đây Tử Nghĩa vội gọi điện cho Trác Thành, Trác Thành sau khi nhận điện thoại của tử nghĩa thì lập tức đến bệnh viện anh đến phòng bệnh xác nhận chính xác là Tiêu Chiến thì trong lòng cậu lại có dấy lên một sự xót xa cho anh.

Trác Thành nhanh chống liên lạc với mọi người và dĩ nhiên Nhất Bác cũng biết mọi người đã lao đến bệnh viện như một cơn lốc, nhìn Tiêu Chiến nằm đấy hôm mê bất tĩnh nét mặt gầy xộp làn da xanh xao đôi mắt sâu hút mà xót xa vô cùng, Nhất Bác lặng người đứng nhìn anh mà không nói được lời nào cứ đứng đấy mà nghe trái tim mình như không còn nhịp đập nước mắt vô thức lăn nhẹ trên đôi gò má của anh, Trác Thành xiết chặc bờ vai Nhất Bác rồi ấn cậu ta xuống chiếc ghế cạnh giường , Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của Tiêu Chiến mà lòng đau đớn hơn chính việc mình bị đau.

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ