chương 25

42 3 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG  25 : NGOAN NÀO NGỦ THÔI

Tiêu Chiến dần bình phục trở lại mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều, trí nhờ cũng dần được phục hồi tuy còn rất nhiều chuyện anh không nhớ nhưng đa phần những chuyện đó không quá quan trọng chỉ duy nhất một chuyện cực kì quan trọng cần anh nhớ nhất thì bản thân anh lại quên đi sạch sẽ đó chính là đoạn ân tình của anh và Nhất Bác.

Nhất Bác mỗi ngày vẫn luôn bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến nhưng cậu không hề tạo áp lực cho anh mà từng chút một dịu dàng nhẫn nại bên anh, ước muốn duy nhất của Nhất Bác chính là nhận được sự cho phép của Tiêu Chiến để cậu được chăm sóc anh, hiện tại Tiêu Chiến đã không còn nhớ cậu là ai nên cậu rất sợ anh sẽ xua đuổi và khướt từ cậu.

Tiêu Chiến tuy không còn nhớ gì về chuyện của anh và Nhất Bác nhưng anh lại mơ hồ nhớ được ý nghĩa của sợ dây chuyền, trong tim anh không hiểu vì sao lại rất coi trong tín vật này, Nhất Bác cũng nhận thấy được đều đó nên mỗi lần cậu bị Tiêu Chiến xa lánh thì cậu sẽ đem nó ra làm tấm kim bài mà thuyết phục anh phải chấp nhận cậu

Hôm nay Tiêu Chiến được xuất viện anh muốn về nhà với ba mẹ nhưng trong lòng lại có chút ý nghĩ vu vơ, bất giác anh không muốn xa Nhất Bác nhưng lại không biết phải làm sao cũng không biết phải nói với Nhất Bác thế nào, Tiêu Chiến cư thế ngồi một mình ngẩn ngờ suy nghĩ như một đứa trẻ rất lâu sau mới tự mình hạ quyết tâm sẽ không nghĩ đến Nhất Bác nửa mà về nhà cùng với ba mẹ, nhưng Nhất Bác tuyệt đối không chấp nhận đều đó cậu tự có cách riêng của mình, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt thiện chí nhất rồi ân nhu cất lời

- Chút nửa tôi về nhà với ba mẹ tôi rồi … cám ơn cậu đã chăm sóc tôi trong thời gian vừa qua
- Thời gian xấp tới thì sao ?
- Hả ? à … tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình cậu yên tâm
- Không yên tâm được
- Tôi về nhà với ba mẹ tôi cậu có gì mà không yên tâm chứ
- Vì mầy đã từng nằm ở đây nên tao không yên tâm để mầy một mình được chưa ?
- Nhưng tôi đâu phải trẻ con , còn có ba mẹ tôi nửa mà

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt triều mến và ấm áp cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi ôn nhu cất lời

- Tao không muốn xa mầy

Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Nhất Bác trong lòng cậu có chút lâng lâng khác lạ nhưng với suy nghĩ ở hiện tại của anh thì có khác nào một đứa trẻ đâu nên cảm xúc đó nhanh chống được lướt qua, anh nhìn Nhất Bác một lúc sau đó vẫn quyết định sẽ về nhà nên cất lời

- Nhưng tôi không thể ở mãi trong bệnh viện với cậu được
- Ai nói sẽ cho mầy ở mãi trong bệnh viện ?

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì chu chu chiếc miệng nhỏ của mình ra  vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói ra quyết định của mình

- Ooh … Tôi muốn ở cùng với ba mẹ

Nhất Bác nhìn nét thơ ngây ngốc nghếch của Tiêu Chiến mà không dằn được nụ cười, anh cười rõ to rồi đưa tay búng nhẹ vào chán Tiêu Chiến mà cất tiếng

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ