chương 28

55 5 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

Chương 28 : NẰM YÊN MỘT CHÚT THÔI ĐƯỢC KHÔNG TIỂU TÁN

Tiêu Chiến sau khi hóng chuyện bất thành anh lê bàn chân đau điếng của mình khập kiểng về nhà, vừa về đến cửa đã thấy mẹ ngồi trên sôpha xem ti vi, bà thấy con trai vừa bước vào nhà chân thấp chân cao liền hốt hoảng lên tiếng

- Chân con sao thế ? còn Nhất Bác đâu ?

Tiêu Chiến chu chiếc mỏ nhỏ thật dài đôi mắt cụp xuống ậm ự đáp lời

- Cậu ta gặp người quen rồi không cho con đi cùng

Mẹ Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên về những gì anh vừa nói đôi mắt bà tròn lên miệng liền hỏi

- Người quen của cậu ta sao ? ở ngay đây sao ?
Tiêu Chiến có vẻ không mấy thiết tha với câu chuyện nên yểu xìu trả lời

- Con không biết cô ấy nhưng cô ấy biết con, có lẽ không gần nhà chúng ta bởi cô ấy đi bằng xe đến ... xe rất đẹp

Bà nghe rõ được sự ghen tị trong lời nói của con trai mình nên bất giác nở một nụ cười, con trai ngốc của bà trước đây rất rộng lượng với bạn bè nhưng không hiểu vì sao sau vụ tai nạn thì trong bản năng của Tiêu Chiến lại có tính chiếm hữu Nhất Bác cao đến như vậy, chỉ là một cuộc trò truyện riêng của Nhất Bác với người khác cũng làm anh khó chịu, nhưng cho dù khó chịu thế nào thì bản chất của anh vẫn rất ngoan và biết phép tắc chỉ là tự mình không vui thôi, đang miên mang trong chính suy nghĩ của mình bà bật chợt giật mình nhớ lại bàn chân đau của Tiêu Chiến thì lo lắng cất tiếng hỏi lại

- Chân con có đau lắm không đưa mẹ xem xem nào

Tiêu Chiến nghe mẹ hỏi liền tránh né anh vội đi thật nhanh vào bếp vừa đi vừa nói

- Con không sao

- Tại sao chân con lại đau ?

- Con trượt chân phía trước nhà mình. Con không sao thật mà

- Mẹ không thể xem thật sao ?

- Không sao mà mẹ

Biết con trai nhất quyết không cho mình xem nên bà cũng không ép nhưng sẽ nhờ Nhất Bác giúp bà kiểm tra vì bà biết Nhất Bác có cách để hỏi rõ nguyện nhân mà bà không hỏi được.

Tiêu Chiến một mình vào bếp anh cẩn thân lấy từng món đã mua ngoài chợ ra sấp xếp ngay ngắn lên bàn để đợi Nhất Bác trở về. Nhất Bác cũng rất nhanh sau đó đã về đến nhà sau khi kết thúc câu chuyện với Mỹ Kỳ cậu vội chạy thật nhanh về nhà vì lới hứa sẽ cùng Tiêu Chiến làm món cá hầm, cậu không muốn để anh phải đợi mình quá lâu càng không muốn kí ức này của anh bị pha lẫn sự không vui.

Nhất Bác đẩy cửa bước hơi thở còn chút hỗn hển vì vừa mới chạy xong, cậu vừa bước vào cửa đã thấy mẹ Tiêu Chiến khoát tay ra hiệu cho cậu sang phía bà, Nhất Bác nhanh chóng bước đến bên cạnh bà rồi lễ phép cuối chào, mẹ Tiêu Chiến cũng ý nhị bà đưa tay lên miệng xuỵt một cái rồi nhỏ giọng nói với Nhất Bác

- Hình như chân nó bị đau nên tâm trạng có chút không vui cháu có cần ta giúp hai đứa nấu bữa ăn hôm nay không ?

Nhất Bác mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi lại bà ấy

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ