chương 22

39 3 2
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 22 : NHẤT BÁC TỈNH LẠI ĐI ĐƯỢC KHÔNG ?

Sau giờ học Nhất Bác một mình tìm đến căn hộ của Tiêu Chiến nhưng vì đây là khu dân cư cao cấp nên Nhất Bác không thể vào được, cậu đứng đấy chờ anh rất lâu nhưng không thấy anh xuất hiện, đêm khuya sương lạnh tuyết cũng bắt đầu rời dầy hơn, nhiệt độ đã rất thấp mà Nhất Bác thì cứ ngoan cố đúng đó, những người bảo vệ của khu dân cư nhìn cậu mà xót xa họ đã nhiều lần khuyên cậu nên ra về nhưng Nhất Bác nhất quyết đứng đấy một bước cũng không rời đi
Cuối cùng Mỹ Kỳ cũng xuất hiện cô dẫn Nhất Bác vào bởi căn hộ trong đó chính là của Mỹ Kỳ, vừa đến căn hộ của Tiêu Chiến Nhất Bác đã vội vàng gọi cửa một lúc sau Tiêu Chiến mới bước ra mở cửa, khi anh nhìn thấy Nhất Bác và Mỹ Kỳ thì khựng lại một chút không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn họ, Nhất Bác nhìn anh rồi lên tiếng

- Tao có chuyện muốn nói với mầy

Tiêu Chiến xoay người bước vào nhà Nhất Bác cũng nối gót anh mà bước theo, Mỹ Kỳ cũng lặng lẽ theo bên cạnh hai người, Tiêu Chiến đợi Nhất Bác vào hẳn trong nhà anh mới cất tiếng hỏi

- Mầy muốn nói gì ?

Nhất Bác nhìn anh bằng anh mắt của một nổi đau quá lớn pha lẫn với sự can lòng chấp nhận hi sinh vì anh mà cất tiếng

- Đi du học là mong muốn của mầy sao ?

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt đau đớn của Nhất Bác mà tự dồn nén tâm tư của mình anh cố dùng giọng điệu bình thản nhất để trả lời

- Phải
- Hạnh phúc không ?
- Có

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu như muốn thu lại khuôn mặt này của anh ghi khắc vào tâm trí cậu và rồi cậu thở nhẹ ra dùng giọng điệu ấm áp nói với anh

- Mầy còn nhớ đã từng hứa với tao một điệu kiện không ?

Tiêu Chiến thoáng chút ngạc nhiên anh đưa đôi mắt có chút cay cay của mình nhìn Nhất Bác rồi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh cậu cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp nhất để nói với Tiêu Chiến nhưng trong giọng nói của cậu có giấu thế nào cũng không thể giấu được sự nghẹn ngào mà run run cất tiếng

- Mầy cứ cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của mầy đi tao sẽ ở đây ủng hộ mầy vô điệu kiện, chỉ cần mầy hứa với tao là sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, sống thật tốt bình an vui vẻ một đời là được.

Tiêu Chiến nghe tim mình thắt nghẹn nước mắt dù có cố ngăn lại rồi cũng tuôn dài trên má anh , Tiêu Chiến dùng ánh mắt của anh thay cho câu trả lời rồi nghèn nghẹn cất lời

- Mầy có thể hứa với tao là từ này mầy cũng sống thật tốt được không ? vào Mạch Thị đi có được không ?

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu rồi cất tiếng

- Tao sẽ sống tốt thế nên mầy cũng hãy như vậy. Còn … công việc tao tự có ước mơ hoài bảo của riêng tao mầy đừng bận tâm
- Nhưng mà …
- Nhưng mà sao ?
- Không . chỉ là Mạch Thị là sự chọn lựa … tốt … nhất cho mầy

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ