chương 23

55 5 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ 23
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 23 : NHẤT BÁC … NHẤT BÁC

Tuyết đã rơi dầy hơn cái lạnh hôm nay đã se sắc hơn rất nhiều, người người đều hối hả lao đi như cố trốn tránh cái giá lạnh bao quanh, duy chỉ còn sót lại những kẻ ngốc nghếch khờ khạo đang ngây dại đau đớn vì tình mới có thể vô hồn thả bước dưới cái tiết trời như hôm nay.

Nhất Bác sau cơn bạo bệnh đã dần khỏe lại Tiêu Chiến cũng dần khôi phục lại trạng thái mà anh cố gắng vẽ ra cho khuôn mặt mình, họ đến trường để cùng nhau bắt đầu kì thi, dạo gần đây họ khá lơi lõng việc học nhưng căn bản họ là những người ưu tú kiến thức từ lâu đã thắm vào người nên cũng không quá khó để cùng nhau vượt qua kì thi lần này.

Ngày thi đầu kết thúc Tiêu Chiến một mình lê bước ra khỏi phòng thi, anh cũng cố tình tránh mặt tất cả mọi người, ý nghĩ là thế nhưng đôi bàn chân anh lại vô thức đi theo lối cũ con đường mà anh và Nhất Bác mỗi khi tan lớp luôn sóng bước cùng nhau để về kí túc xá, Tiêu Chiến đi trong vô thức được một đoạn rồi khựng lại khi thấy Mỹ Kỳ đang đứng đợi Nhất Bác ngay lối về của hai người,  giây phút anh nhìn thấy Mỹ Kỳ không hiểu sao tim anh có cái gì đó rất chua xót rất đau nhịp thở thật khó mà điều khiển được, nét mặt anh tối sầm lại đôi mắt vô hồn đứng nhìn Mỹ Kỳ, một thoáng sau Nhất Bác xuất hiện, cậu thấy anh nhưng ánh mắt vội lướt qua khuôn mặt anh tú mỹ miều của anh rồi dừng lại nơi nụ cười của Mỹ Kỳ mà hỏi

- Em đến đây làm gì ?
- Em đợi anh cùng tan lớp
- Chẳng phải hôm nay chỉ có tụi anh thi thôi sao ?
- Là em cố tình đến để đợi anh
- Vậy thì về thôi

Nhất Bác nói xong thì cất bước đi về phía trước Mỹ Kỳ cũng nhanh chân bước theo anh, Tiêu Chiến chôn chân đứng đó nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác mà nghe tim mình thủng đi nhiều lỗ, cậu ấy đã làm được rồi sao ? chẳng phải đang làm tốt hơn anh nửa đấy sao? Một lần cậu ấy cũng không nhìn anh, đôi mắt cậu bây giờ đã không còn nhìn thấy anh nửa rồi, đây là đều anh muốn nhưng sao khi đối diện tâm anh lại ích kĩ mà đau đớn như thế, Tiêu Chiến cứ vô hồn đứng đấy đôi mắt đau đớn dán chặt vào bóng lưng của Nhất Bác cho đến khi nó khuất hẳn sau ngã rẽ của dãy hành lang dài.

Nhất Bác có cố thế nào cũng không thể dối được chính mình, bản thân cậu ngay cả nhìn anh cũng không đủ dũng khí để nhìn, chỉ cần chạm vào đôi mắt anh thì bao nhiêu cố gắng cậu cố công xậy dựng sẽ xụp đổ lập tức, lời cậu hứa với anh sẽ không thể nào thực hiện được, cậu sợ bản thân lại bất chấp tất cả mà cầu xin anh như trước đây, sợ bản thân mình lại làm vật cản trên con đường tương lai hồng quang anh đang bước.

Nhất Bác cùng Mỹ Kỳ bước vào ngã rẽ của hành lang cậu lập tức khựng lại , mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước mà cất tiếng với giọng nói không ấm không lạnh nhưng lại vô hồn

- Em về đi, sau này đừng đợi tôi nửa
- Nhưng em muốn đợi anh cùng về
- Tôi không muốn

Nói xong Nhất Bác bước về phía trước mà không đợi Mỹ Kỳ phản ứng, cô đứng nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác mà nghe tâm tư chát đắng không dằn được lòng cô nghèn nghẹn cất tiếng hỏi Nhất Bác

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ