chương 17

27 4 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  - NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 17 : CÓ NGON BẰNG TAO KHÔNG ?

Tiêu Chiến đã hôm mê suốt cả đêm đến sáng hôm sau anh mới có chút tỉnh táo khắp người anh giờ đây không còn một chút sức lực, đầu đau như búa bổ còn đôi mắt nặng trĩu không có cách nào mở lên được, Tiêu Chiến mệt mỏi đưa tay tìm ly nước vô tình làm rơi đồ từ trên bàn xuống đất đã tạo ra âm thanh rất lớn làm Nhất Bác vộ vàng chạy vào, câu lên tiếng

- Mầy có sao không ?

Tiêu Chiến mệt mỏi xua xua tay rồi trả lời

- Không sao ! tao chỉ muốn uống nước

Nhất Bác rót cho Tiêu Chiến một ly nước rồi dịu dàng đỡ anh ngồi dậy cho anh uống đợi Tiêu Chiến uống nước xong Nhất Bác áp tay mình lên trán anh rồi lại sờ vào trán mình sau đó lại áp tay vào trán anh lần nửa để xát định chính xát rằng anh không còn sốt nửa mới dịu dàng nói

- Không còn sốt nửa rồi , giờ mầy thấy trong người sao rồi đỡ hơn chút nào không ?

Tiêu Chiến cố nở một nụ cười rồi đáp lời Nhất Bác

- Đỡ rồi … mà cần người khác đỡ mới ngồi dậy nổi

Nhất Bác đưa ngón tay bún nhẹ một cái vào trán anh rồi nói

- Cái miệng nhỏ còn hoạt động tốt như vậy chứng tỏ không sao rồi !
- Tao thì làm gì mà có sao được chứ
- Vậy thì nhanh ra ăn cháo thôi

Nói xong Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy dìu anh ra bàn sau khi để Tiêu Chiến ngồi vào bàn Nhất Bác múc một chén cháo rồi cẩn thận chu chu chiếc mỏ của mình thổi cho nguội bớt chiếc má bánh bao của cậu cứ phồnglên xẹp xuống làm tim Tiêu Chiến đau như ai xé ai cào bởi hạnh phúc này của anh tại sao lại khó khăn đến vậy ? anh không sợ gian khổ khi ở bên cạnh Nhất Bác anh chỉ sợ vì tình yêu của mình mà hủy cả tiền đồ của cậu ấy mà thôi.

Sau khi cẩn thận làm nguội Nhất Bác đúc anh từng muỗng từng muỗng một Tiêu Chiến chậm chạp nuốt từng muỗng cháo mà không dằn được cảm xúc để nước mắt cứ thể rơi dài, Nhất Bác nhìn anh như vậy thì hốt hoảng hỏi

- Sao thế ? mầy có chổ nào không khỏe sao hay là vì cháo rất khó ăn ?

Tiêu Chiến nở nụ cười sau làn nước mắt anh run run cất lời

- Cháo ngon lắm ! tao cũng không sao hết chỉ làm cảm động thôi

Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ gò má Tiêu Chiến rồi nói

- Mầy dọa chết tao rồi đó

Tiêu Chiến chỉ nở nụ cười thay cho cậu trả lời anh biết trong lòng Nhất Bác anh rất quan trọng nhưng không nghĩ vị trí của mình đối với cậu ta lại lớn đến thế nhìn Nhất Bác lo lắng cho anh như vậy anh lại cảm thấy mình có lỗi, Tiêu Chiến tự xốc lại tinh thần cố gắng che giấu mọi cảm xúc của mình trước mặt Nhất Bác anh không muốn trái tim nhỏ của cậu vì anh mà đau đớn, nhưng có cố thế nào thì tim anh vẫn rất đau Tiêu Chiến bị cảm xúc chi phối đến ăn cháo anh cũng không nuốt nổi, anh cố nuốt muỗng cháo mà Nhất Bác đưa đến trước mặt rồi ra hiệu cho cậu ấy là anh không muốn ăn nửa, Nhất Bác nhìn lại chén cháo rồi hỏi anh

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ