chương 20

48 3 1
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  - NHẤT BÁC  )

CHƯƠNG 20: CẬU VỀ ĐƯỢC RỒI Ở ĐÂY CHÚCH TÔI KHÔNG HOAN NGHÊNH

Sau khi Nhất Bác rời đi trong phòng bệnh giờ đây chỉ còn lại Tiêu Chiến và Tuyên Lộ, Tiêu Chiến xanh xao vàng vọt nằm trên giường bệnh đôi mắt hướng lên trần nhà nhìn xa xăm cả người anh phủ lên một vẻ ai oán bi thương, không gian trong phòng dường như được nhuộm một màu thê lương thảm thiết , Tuyên Lộ nuốt một ngụm nước bọt nén lại tiếng thở dài cùng nổi cảm thông cho Tiêu Chiến mà vừa lạnh nhạt vừa ấm áp cất lời

- Cậu phải biết tự chăm sóc cho mình chứ nhìn cậu như vậy cậu ấy sao có đủ nghị lực mà tiếp tục đứng vững

Tiêu Chiến vẫn giữ đôi mắt trong vô định mà bất lực cất lời

- Chị còn muốn chúng tôi đứng vững sao ? chị muốn chúng tôi thản nhiên như chưa từng có chuyện gì sao ?

Tuyên Lộ không hề trách Tiêu Chiến cô hiểu cho nổi lòng của anh nên vẫn vậy mà nói

- Cậu phải có trách nhiệm với quyết định của mình nếu cậu muốn mọi chuyện vẫn vuồng tròn như ý nguyện của cậu
- Chẳng phải đều là do mấy người ép tôi đó sao ?
- Con thuyền này cậu đã bước lên giờ có muốn xuống cũng không được nửa rồi
- Tôi tự biết mình cần phải làm gì nên không cần chị nhắc
- Tôi biết cậu có chừng mực của mình nhưng cậu ta thì sao ? cậu làn được liệu cậu ta có làm được hay không ?

Tiêu Chiến đôi mắt vẫn chưa từng dời đi kiên định mà nhìn vào khoản không trống rỗng im lặng thật lâu mới cất lời

- Tôi tự biết cách để Nhất Bác dừng lại chị yên tâm. Giờ chị về đi tôi muốn nghỉ ngơi

Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi bất lực xoay người rời đi, cô cảm nhận trong lòng đau và có lỗi với họ nhưng vẫn cứ là không thể dừng tay được, sau khi dặn dò y ta riêng chăm sóc cho Tiêu Chiến cô mới đi tìm Dực Thần mà trút cạn nổi lòng, trong cuộc sống hiện đại và bon chen như hiện nay chắc có lẽ chỉ có Dực Thần mới có thể khiến cô sống thật với chính con người mình, mọi hỉ nộ ái ố đều có thể chân thật thể hiện trước mặt anh.

Hạ bằng cùng Phồn Tinh quay trở về kí túc xá suốt dọc đường không thấy Phồn Tinh nói gì về đến phòng lại lập tức lấy sách ra đọc nhưng trong một khoản thời gian rất ngắn cậu ta đã lật đến trang cuối cùng của quyễn sách tận ba lần thấy vậy Hạ Bằng lo lắng lên tiếng

- Sao thế ? đang nghĩ về tụi nó sao ?

Phồn Tinh bị câu hỏi của Hạ Bằng kéo về thực tế câu ngơ ngát ú ớ một chút mới lên tiếng

- Mầy nghĩ sao về mối quan hệ của Nhất Bác và Tiêu Chiến

Hạ Bằng bị câu hỏi của Phồn Tinh  làm cho không biết trả lời thế nào mặc dù ai cũng biết ai cũng thầm hiểu nhưng chưa một ai dám đi tìm câu trả lời tự dưng bất ngờ bị Phồn Tinh hỏi trúng đúng là làm khó anh rồi, Hạ Bằng ấp úng một chút rồi hỏi ngược lại Phồn Tinh 

- Sao là sao ? mầy muốn biết đều gì ?
- Không . chỉ là … nhìn Nhất Bác đau khổ như vậy khó tránh người khác cũng xót xa thay cho nó
- Tao nghĩ Tiêu Chiến có cái khó xửa của nó nếu không nó không nở xuống tay với Nhất Bác như vậy đâu
- Ai cũng biết là nó có nổi khổ tâm nhưng mà áp lực gì mà ghê gớm đến nổi nó phải lạnh lùng tàn nhẫn với Nhất Bác như thế chứ ?

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ