chương 6

43 3 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HÈ
( TIÊU CHIẾN  _ NHẤT BÁC )
CHAP 6:  NGƯỜI QUAN TRỌNG VỚI TÔI CÓ NHẤT THIẾT PHẢI NÓI VỚI CÔ KHÔNG ?

Sau bao ngày tập luyện cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn mọi người thật sự rất mong chờ, sinh viên từ sớm đã tập trung kính cả sân trường, sân khấu lúc này cũng ngập trong âm nhạc và ánh đèn, mọi người đứng phía sau hậu trường cũng rất hồi hộp và chờ đợi, khi MC xuất hiện giới thiệu tiếc mục đầu tiên đã làm cho cả sân trường như vỡ ào trong sự háo hức

Nhạc vừa cất lên Nhất Bác và mọi người đã khoe những bước nhảy điêu luyện của mình, sau màn nhạc dạo là giọng hát đỉnh cao của Tiêu Chiến tiếp sau đó là giọng hát của Nhất Bác và những thành viên còn lại họ vừa hát vừa nhảy, đây là một bản mashup những bài hit hiện này nên đã tạo ra hiệu ứng rất lớn trong lòng những bạn sinh viên dưới sân khấu, họ hò reo vỗ tay tán thưởng và gọi tên từng thành viên trong nhóm nhạc như một idol thật sự, màn trình diễn mở màng thật sự quá tuyệt vời

Màn trình diễn kết thúc Nhất Bác vô thức quay sang tìm Tiêu Chiến cậu đưa tay làm động tác bắt tay mà chỉ riêng của hai với nhau, Nhất Bác đưa ánh mắt tràn đầy năng lượng nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thế anh nhìn Nhất Bác như thể muốn chờ đợi sự công nhận của cậu ta về anh, cả hai cùng rời sân khấu và chuẩn bị cho phần tiếp theo của mình, do Nhất Bác, Vu Bân, Trác Thành và Kế Dương có lịch bên đoàn kịch nên Tiêu Chiến và mọi người phải biểu diễn nhiều hơn bù cho phần bỏ trống của bốn người bọn họ.

Hiện tại trên sân khấu là Phồn Tinh và Hạo Hiên họ song ca một ca khúc khá nhẹ nhàng và ngọt ngào, ca khúc kể về chuyện tình của một thiến niên trẻ đang dũng cảm bộc lộ tâm tư của mình với đối phương, Nhất Bác và Tiêu Chiến cả hai đứng cạnh nhau vô thức cũng hát theo lời bài hát rồi tự mình cười thật tươi, Tiêu Chiến đưa tay đánh Nhất Bác một cái cậu ta cũng không nhường nhịn mà đánh lại anh một cái, thế là họ cứ mỗi người một cái mà đánh nhau.

Màn trình diễn tiếp theo là của Tiêu Chiến, Kỷ Lý, Trác Thành bọn họ hát một bài hát khá buồn kể về một cậu trai hối tiếc vì đã tự tay mình đánh mất tình yêu của đời mình, Nhất Bác từ cánh gà ngắm Tiêu Chiến hát cậu nghe rõ từng câu chữ anh hát, mỗi câu hát cứ như mỗi mũi tên gấm nhẹ vào tim anh không quá đau nhưng âm ỉ máu. Từ xa Mỹ Kỳ quan xát Nhất Bác cô thấy rõ đôi mắt anh đã trở nên đăm chiêu có một nổi buồn nào đó đang ẩn giấu trong đó, Mỹ Kỳ bước tới gần Nhất Bác cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

- Bài hát này tâm tư buồn quá phải không ?

Nhất Bác mắt vẫn hướng về sân khấu mà trả lời Mỹ kỳ

- Tôi không giỏi cảm nhạc đâu
- Em thấy anh rất buồn khi nghe bài hát này
- Có sao ? tôi không nghĩ mình như vậy

Mỹ kỳ im lặng một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm hỏi Nhất Bác câu hỏi mà cô cất giấu trong lòng bấy lâu nay, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Tiêu Chiến mà nhẹ nhàng cất giọng

- Có phải người huynh đệ đó rất quan trọng với anh phải không ?

Nhất Bác mắt vẫn luôn hướng về sân khấu nhưng thần sắc trên nét mặt cậu ta mất đi một chút, đôi chân mày co nhẹ vào nhau, Nhất Bác lúc này cũng tự vấn chính mình rằng Tiêu Chiến quan trọng với cậu đến mức nào ? rằng cậu đối với Tiêu Chiến là cần nhiều như thế nào ? cảm giác trong cậu đang dành cho anh là gì? im lặng một lúc lâu Nhất Bác cất tiếng giọng nói không ấm không lạnh nhưng lại vô cùng xa cách

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ