NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
(TIÊU CHIẾN _ NHẤT BÁC )CHƯƠNG 11: CÓ AI MUỐN ĐƯỢC CÕNG VỀ KHÔNG ?
Sau bao khó khăn vất vả cuối cùng đường nước cũng được mọi người dẫn về thôn, hôm nay có thể xem như là một ngày hạnh phúc mãn nguyện nhất của cả nhóm, dù nghĩ thế nào họ cũng không nghĩ ra được rằng bản thận có thể từng chút một làm nên một đều tuyệt với thế này. Để xem xét lại lần cuối công việc Tiêu Chiến Nhất Bác cùng với Hạ Bằng và Trác Thành sẽ trèo lên đầu con suối một lần nửa còn lại Kế Dương Hạo Hiên Kỷ Lý và Vu Bân sẽ ở dưới để hướng dẫn người dân trong bản cách sử dụng
Mọi người men theo đường ống dẫn nước đi lên đến tạm trung của đường dẫn thì Hạ Bằng và Trác Thành dừng lại để kiểm tra còn nhất bác và Tiêu Chiến thì tiếp tục trèo lên đầu con suối, sau khi đến nơi hai người cùng nhau kiểm tra cẩn thận rồi nhanh chống hoàn thành công việc.
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một hang núi nơi mà trong lúc làm việc cậu vô tình phát hiện ra, trong hang có một hồ nước nông nhưng lại rất lạnh, bên trong có thạch nhủ và một lớp sương mỏng cứ như là động tiên cảnh vậy, cả hai men theo con dốc nhỏ cẩn thận đi sâu vào trong động, họ băng qua hồ nước rồi đến bên cạnh một chiếc bàn đá nhỏ trên đó có khắc vài câu thơ cổ dù không đọc được nhưng cả hai vẫn chăm chú quan sát, Nhất Bác đưa tay chạm vào từng chữ trên bài thơ bất giác cậu nghe trong lòng mình có gì đó rất mơ hồ, cơ thể cậu thoáng không còn chút sức lực nào Nhất Bác khụy người xuống cạnh bàn đá lúc này Tiêu Chiến mới chú ý tới cậu anh vội chạy lại đỡ cậu đứng lên rồi lo lắng hỏi
- Nhất Bác sao thế ?
- Không biết . tự nhiên lại bị choáng
- Có phải do lạnh quá không ?
- Không đâu. Mà Tiêu Chiến có phải mầy biết chữ cổ không ?
- Không . sao vậy ?
- Tao muốn tìm hiểu xem trên đây viết những gìTiêu Chiến bước đến bên bài thơ anh chăm chú nhìn nhưng không hiểu trên đó viết những gì nhưng bản thân bài thơ lại có một mị lực rất lớn nó khiến Tiêu Chiến vô thức đưa tay sờ vào bài thơ rồi lại đưa tay xoa xoa lòng ngực mình, không hiểu sao khi chạm vào bài thơ tim anh lại nhói lên một nổi đau khó tả, Nhất Bác thấy anh thần sắc thay đổi tay thì liên tục ấn mạnh vào lòng ngực nên đã đưa tay nắm lấy tay anh rồi hỏi
- Sao vậy ? sắc mặt mày khó coi lắm
- Tao không biết . chỉ là cảm giác khi nhìn vào những câu thơ ở đây tim lại rất đau
- Tao cũng có một cảm như gặp lại cố nhân
- Một cảm giác mơ hồ khó tảNhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy cậu vô cùng lo lắng nên đã kéo tay anh dẫn ra ngoài
- Ra ngoài thôi chổ này không nên ở lâu
Tiêu Chiến không trả lời Nhất Bác nhưng anh lại ngoan ngoãn đi theo cậu ta, cả hai rời khỏi hang núi rồi cùng nhau về làng.
Dưới thôn có rất nhiều dân trong bản đến để ăn mừng cho nguồn nước được chuyển về thôn từ nay họ không còn phải vất vả cõng nước về làng nửa rồi, niềm vui này đối với họ thật sự rất lớn, những chàng trai cô gái những ông lão bà lão những cô chú trong làng đều quay quần nơi đây mà nói cười hát hò trêu ghẹo lẫn nhau, lẫn trong đám đông có một cô gái dân bản là con gái của trưởng thôn cô có một nét đẹp rất mộc mạc của bản làng sườn núi, bất ngờ cô bước đến trước mặt Hạo Hiên đưa anh một bó hoa sim rừng tím ngắt rồi thẹn thùng cất tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
Romancetruyện kể về những chàng trai trẻ ưu tú đang phấn đấu tiến đến tương lại, trong quá đoạn thanh xuân đó họ đã dùng nhau đi qua vui buồn sướng khổ và cũng chính vào giai đoạn đó có hai chàng trai đã đấu tranh tư tưởng dữ dội để cuối cùng nhìn thẳng và...