chương 8

39 5 0
                                    

NHỮNG CHÀNG TRAI MÀU HẠ
(TIÊU CHIẾN  - NHẤT BÁC )

CHAP 8:  BÀ NHÌN XEM HAI THẰNG NHÓC ĐÓ THẬT LÀ HAY

Cái nắng ấm áp hiếm hoi của những ngày đầu đông đã thấp lên một niềm vui nhẹ nhàng trong lòng Tiêu Chiến và Nhất Bác, hôm nay Tiêu Chiến muốn tự tay mình trổ tài nấu món đặc sản mà cũng chính là món khoái khẩu nhất của anh cho Nhất Bác thưởng thức nên từ sáng sớm cả hai đã cùng nhau ra chợ, họ vừa đi vừa đùa nghịch vừa đấu khẩu vừa đánh nhau nhưng sâu bên trong những hành động đó lại truyền đi một nguồn năng lượng vô cùng tích cực nó lan tỏa đến những người xung quanh,  làm cho mọi người đều thấy vui vẻ và yêu mến khi tiếp xúc với hai người .

Tiêu Chiến đã mua rất nhiều những món ăn vặt đặc sản của quê anh cho Nhất Bác thưởng thức, Nhất Bác ăn rất nhiệt tình cảm giác trong lòng cậu hiện tại là vô cùng ấm áp và mãn nguyện.

Cả hai cùng nhau quay trở về nhà của Tiêu Chiến, khi mẹ Tiêu Chiến biết anh muốn trổ tài nấu ăn bà không cản nhưng trong lòng lại có chút không yên tâm nên đã liên tục hỏi Tiêu Chiến

- Mẹ có thể giúp con được gì không ? mẹ thật sự rất muốn làm cùng con.
- Mẹ à thật sự không cần mà, chỉ hai tụi con là được rồi.

Bà dù không cam lòng vẫn phải lặng lẽ mà ra phòng khách, nhưng thỉnh thoảng lại vào xem tình hình thế nào nhưng mà có vẻ không có chổ cho ba chen vào giúp đỡ rồi vì cả hai dù làm không khéo nhưng lại rất ăn ý nhau, bà lặng lẽ quan sát cả hai rồi mĩm cười trở lại phòng khách yên vị mà đọc sách.

Tiêu Chiến một mình anh xử lý con cá tuy không khéo léo nhưng cũng có thể xem như là tạm chấp nhận được, còn Nhất Bác thì khác nhìn cách mà cậu ra tay không nương tình với mớ rau quả thì quả thật làm cho người khác chỉ biết im lặng bởi không còn lời nào để nói với cậu ta. Tiêu Chiến sau khi xử lí xong con cá anh quay qua nhìn Nhất Bác đang loay hoay với mớ rau, cái cách mà cậu ta bạc đãi mớ rau Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu mà ngao ngán lên tiếng

- Mầy có thù với rau củ phải không ?

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi cậu đưa mắt nhìn một lượt mớ thành phẩm mình vừa làm rồi chưng ra một nụ cười trong veo vô tội mà nói

- Tao thấy ổn mà
- Ổn … ok tao hiểu rồi

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Nhất Bác liền đưa đôi mắt gian tà của cậu nhìn anh rồi nháy nháy mắt hỏi ngược lai Tiêu Chiến

- Hay mầy cũng muốn được chăm sóc đặc biệt
- Không cần. hôm nay mầy chăm sóc cho cái bao tử của nhà tao như vậy là đủ đặc biệt rồi
- Thật không ?
- Hoàn toàn là sự thật

Cả hai cùng nhau cười vui vẻ, tiếng cười vang cả khu bếp nó len ra tới phòng khách và vô hình đã sưởi ấm cả khu nhà, không khí bây giờ thật ngọt ngào mọi thức cứ như một phép màu.

Cuối cùng cả hai đã nấu xong bữa ăn dù không phải là xuất sắc nhưng nó lại hoàn hảo theo một cách riêng của nó, ba mẹ của Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nồi cá hầm của Tiêu Chiến và Nhất Bác chỉ biết nhìn nhau cười vì không có lời nào để tả vơi mớ rau củ đủ mọi hình thù phía trên, mẹ Tiêu Chiến gắp một miếng sau khi ăn bà liền cất tiếng khen cả hai

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ