chap 2 : mầy im miệng rồi đi ngủ được không ?

99 7 0
                                    

Đời người vốn dĩ vô thường, bản thân những phàm nhân như chúng ta có muốn cưỡng cầu cũng khó mà toại ý, đành thôi vậy ! giữ vẫn tâm tư ôm trọn ước nguyện vạn đời vạn kiếp vẫn mong gặp lại người, chấp nhận mọi thử thách của nhân gian thế sự nguyện sống trọn từng kiếp bên cạnh người

Trung Quốc _ Bắc Kinh năm 1987 ! giai đoạn thanh xuân rực rỡ của những chàng thiếu niên trong gia đình A Lệnh !

MÙA HẠ CỦA CHÚNG TA
CHAP 1 : MẦY IM MIỆNG RỒI ĐI NGỦ ĐƯỢC KHÔNG ?

Tiêu Chiến nhẹ rảo bước trên bến sông thả cho lòng nhấm nháp những thi vị của quê hương, những thứ mà không nơi nào có được ngoài nơi đây, đó chính là một góc nhỏ trên sông nơi anh có thể nấp mình lẫn trốn tất cả mọi người khi bị mẹ đánh mắng trách phạt, một dòng sông mênh mông rộng lớn để anh và đám bạn có thể thỏa sức mà nghịch nước, một vườn hoa cải ở đằng xa nhuộm vàng cả một khoảng không gian mỗi khi nó nở rộ và nơi đó cũng chính là nơi mà bọn con nít tụi anh trổ tài trộm vặt để khẳng định bản lĩnh nam nhi của mình … ở nơi đây chính là cả một bầu trời tuổi thơ mộc mạc nhưng đủ đầy màu sắc của anh , mỗi lần đi qua vườn hoa dầu cải anh đều nghe lòng có chút rung động và không biết từ khi nào đã yêu cái màu vàng ấy và yêu loài hoa dân dã này, một loài hoa mỏng manh nhưng lạ kiên cường vươn mình tỏ sắc trước cái lạnh giá của màu đông khắc nghiệt.

“ … có một mùa hoa cải
Nở vàng cả bến sông …”

Sau một hồi miên mang suy nghĩ Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác kéo về thực tại, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấc máy

- Gì thế đại ca ? tôi trốn về quê vẫn không yên được với cậu là sao ?
- Này ! mầy làm như thế có chút nghĩa khí nào với anh em không ? đi mà không rủ tụi tao.
- Tui về nhà mình mà đại ca
- Không cần biết. mau ra trạm tàu điện ngầm đón tụi tao đi
- Tụi mầy đùa tao phải không ?

Nhất Bác không trả lời mà chỉ mở loa điện thoại cho Tiêu Chiến nghe những âm thanh ồn ào nơi trạm tàu điện và nghe cả giọng nói của lũ ôn thần đi theo cùng anh chính là Hạo Hiên, Vu Bân, Trác Thành, Kế Dương, Kỹ Lý, Hạ Bằng và Phồn Tinh, bọn họ nháo nhào tranh nhau nói

- Tiêu Chiến nhanh ra rước bọn tao đi nếu không bọn tao sẽ bị mấy cô nương ở đây bắt về làm tân lang mất.

- Cái lũ hâm tụi mầy đợi đó tao ra ngay đây.

Tiêu Chiến cúp máy ba chân bốn cẳng chạy ra trạm tàu điện để đón mọi người.

Từ xa mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến đã reo hò ầm ĩ, rồi tay xách nách mang hành lý chạy về phía Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến tụi tao ở đây.

Tiêu Chiến không đi về phía họ nữa mà đứng yên đấy đưa đôi mắt ghét bỏ về phía bọn họ rồi lạnh lùng cất tiếng

- Ở đây không ai chào đón tụi mầy đâu.

Kỷ Lý nghe Tiêu Chiến nói vậy liền lên tiếng

- Chiến ca à chắc anh không nở để cho tui em bơ vơ coi cúc thế này chứ ?

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp

[ BÁC QUAN NHẤT TIÊU ] NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ