Máu từ cổ Nhất Bác từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống, thấm đỏ cả chiếc áo đang mặc của cậu.
Tiêu Chiến từ phía đối diện cố gắng nhổm người dậy, đau xót nhìn Nhất Bác, giọng anh thều thào
" Nhất Bác, đừng mà...em chạy đi, mặc kệ anh. Nhất Bác...chạy đi..."
Chạy sao?
Trốn sao?
Thoát không?
Không thoát được.
Nhất Bác chua xót trong lòng, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, cậu lắc đầu
" Chiến ca..."
" Nhất Bác.."
Tiếng của Tiêu Chiến ngắt quãng khi anh bị Lôi ca giơ chân đạp mạnh xuống vết thương trên lưng.
Rất đau.
Nhưng một chút nỗi đau da thịt này lại chẳng thấm vào đâu so với sự thống hận, bi thương trong lòng Tiêu Chiến và Nhất Bác. Phải chăng, cuối cùng dù có cố gắng vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, cát bụi vẫn mãi là cát bụi, mặc tình gió lốc cuộc đời cuốn trôi.
Thật bi thương.
Nhậm Đạt Tề nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt hắn, tư vị dâng lên cảm giác khó chịu đến cùng cực. Khoảng khắc này đây, hắn muốn mặc kệ hết tất cả, hắn muốn xuống tay hủy diệt mọi thứ. Những thứ không thuộc về hắn thì mãi mãi cũng đừng mong tồn tại.
Nhưng...nhìn thấy một Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt đang hiện hữu ngay trước mắt, hắn lại khao khát muốn chiếm hữu cậu, muốn cậu ngoan ngoãn theo hắn trở về. Và hắn càng muốn nhìn thấy dáng vẻ Nhất Bác khóc lóc quỳ xuống chân hắn cầu xin một ân huệ, càng nghĩ càng thấy trong lòng thỏa mãn vô cùng.
Nhậm Đạt Tề muốn Vương Nhất Bác mãi mãi chỉ là món đồ chơi thuộc quyền sở hữu của hắn mà thôi.
Hắn nhìn con dao vào đâm thẳng vào yết hầu của Nhất Bác sống lưng bỗng nhiên chợt lạnh, hình ảnh hôm cậu cắn lưỡi tự tử lại hiện về. Nhậm Đạt Tề biết tính cách của Nhất Bác, một khi dồn ép cậu đến đường cùng, cậu sẽ bất chấp tất cả ra sức phản kháng. Từ ngày mẹ của Nhất Bác không còn, chính bản thân hắn dần dần hiểu ra, hắn không còn gì trong tay để đủ sức uy hiếp Nhất Bác nữa.
Nhậm Đạt Tề tung hoành trong hắc đạo bao năm, hắn tự hào chưa hề có yếu điểm để kẻ thù có thể nắm bắt nhưng nay có thể Nhất Bác chính là yếu điểm duy nhất của hắn. Dù có là một con quỷ thì cũng nhất định cũng sẽ có vảy ngược.
Sắc mặt Nhậm Đạt Tề âm trầm xuống cực hạn, biến nhiệt độ không gian xung quanh ngột ngạt đến đáng sợ. Như vừa có suy nghĩ kì lạ nào đó vừa chạy thoáng qua trong đầu, Nhậm Đạt Tề rất nhanh liền thay đổi thái độ, lên tiếng nhượng bộ
" Vương Nhất Bác, coi như lần này em thắng. Chỉ cần em đồng ý quay về bên cạnh tôi, mọi chuyện trước đây tôi bỏ qua hết, không truy cứu nữa. Được không?"
Nhất Bác mạnh mẽ, cương quyết từ chối hắn, cậu nhấn mạnh từng chữ
" Không bao giờ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đời
FanfictionTa chọn một kiếp phong trần Cuộc đời coi ta là cát bụi Người chọn một đời phiêu bạc Cuộc đời coi người là cát bụi Có tình yêu nào dành cho ta và người Có con đường nào dẫn đến tương lai Hay cuối cùng cát bụi vẫn chỉ là cát bụi GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ...