C22. Lật mặt

560 57 50
                                    

Mùa đông nữa lại về, tuyết cứ rơi không ngừng, trắng xóa cả một không gian, cảnh vật chìm trong tuyết trắng khiến lòng người cảm giác lạnh lẽo, đơn độc hơn bao giờ hết.

Từ ngày Nhất Bác bị Nhậm Đạt Tề bắt đem về đây giam cầm, tự do bỏ lại ngoài cánh cổng lớn ngôi biệt thự xa hoa này, cậu đã bắt đầu tập dần cho bản thân thói quen đứng cạnh ô cửa sổ ngắm nhìn vạn vật bốn mùa thay đổi. Nhìn bên ngoài từng bông tuyết trắng muốt cứ lặng lẽ rơi, lòng thầm nghĩ những bông tuyết ấy đôi khi còn tự do hơn cả cậu. Nó muốn rơi thì cứ rơi, muốn nương theo ngọn gió đông cuốn đi cũng được hay vô tình vướng lại trên những ngọn cây trơ trọi có đôi khi lại càng thích. Chúng được hít thở hít trời thiên nhiên, không giống như cậu, giam hãm bản thân trong chiếc lồng son này.

Đã lâu lắm, từ ngày rời xa vòng tay ấm áp ấy, Nhất Bác không còn có một giấc ngủ an ổn và trọn vẹn nữa.

Sống bên cạnh một kẻ cậu không yêu lại còn ghê tởm, căm hận thì sao có được cảm giác bình yên, an tâm được chứ. Bất giác nghĩ đến chuyện của cậu và hắn, Nhất Bác bất giác cười khẩy một tiếng. Bên ngoài nhìn vào có vẻ như cậu thật sự đã buông bỏ được Tiêu Chiến, tin rằng anh đã chết, mọi chuyện đều thuận theo hắn. Nhưng bên trong không đồng nghĩa với việc cậu không còn oán hận hắn, chấp nhận hắn.

Đối với Nhất Bác hiện tại, tất cả chỉ là một vở diễn, cậu tự nguyện trở thành diễn viên bất đắc dĩ, cố gắng đóng tròn vai để chờ ngày sân khấu hạ màn. Chỉ cần bảo vệ được bản thân không bị Nhậm Đạt Tề vấy bẩn chờ đợi anh về, cậu chấp nhận tất cả. Mối quan hệ hiện tại rõ ràng là cưỡng ép, không tình nguyện, thời gian càng dài chỉ kéo dài sự mệt mỏi. Bằng mọi giá cũng phải mau chóng kết thúc tất cả mọi việc.

Đã hơn mười ngày kể từ đêm Lôi ca bị thương thì Nhậm Đạt Tề dường như rất bận, không thường xuyên về nhà. Nếu hắn có về thì cũng trong tình trạng rất mệt mỏi, cũng không có nhu cầu gần gũi cậu. Nhất Bác cảm thấy thật may mắn vì điều này.

Hiện tại, những phi vụ buôn bán vũ khí của hắn luôn bị người khác phỗng tay trên, mất rất nhiều khách. Địa bàn liên tục bị Bạch Vũ bang chiếm đóng. Các vũ trường, tụ điểm vui chơi trong thành phố cứ bị người khác đến gây rối, đập phá không làm ăn gì được. Nói chung tình hình vô cùng rối rắm, hắn vừa dàn xếp xong chỗ này thì chỗ khác lại có chuyện, nếu cứ tiếp tục như thế này có ngày đầu hắn sẽ nổ tung. Nếu không sớm ngày tiêu diệt Bạch Vũ bang thì Nhậm Đạt Tề quả thật sẽ ăn không ngon ngủ không yên, không có được cuộc sống yên ổn. Chưa kể đến thân thế thật sự của nhị gia Hắc Mẫu Đơn kia nữa, đến giờ vẫn chưa điều tra được. Mọi việc cứ đổ dồn cùng một lúc như muốn ép chết hắn vậy.

Nhậm Đạt Tề trở về nhà, sắc mặt hắn đen sì nhìn Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng đang đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía hắn. Nhìn cậu như đang suy nghĩ vấn đề gì đó tập trung đến nỗi hắn bước vào cậu cũng không hề phát giác. Mái tóc đen mềm của Nhất Bác bay trong gió có chút rối. Nhậm Đạt Tề nhanh chóng bước vào, từ phía sau ôm chầm lấy cậu. Gác cằm lên vai Nhất Bác, giọng hắn mệt mỏi, thều thào lên tiếng

" Em đang nghĩ gì? Tôi mệt quá."

Cảm nhận được hơi thở cùng giọng nói yếu ớt của hắn, cảm giác chán ghét lại ùa về, cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. Nhất Bác gồng mình, cắn chặt răng để không đẩy hắn ra khỏi người cậu. Cậu cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, diễn cho tròn vai của mình, giả vờ quan tâm hắn

[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ