C10. Nơi đó có anh và em

686 64 43
                                    




RẦM... Cánh cửa phòng bệnh mở toang ra, một trong hai tên thuộc hạ của Nhậm Đạt Tề canh gác bên ngoài bị đá bay vào tường, tên còn lại thì đang nằm ngã ngang dưới sàn.

" Nhất Bác"

Tiếng nói ấy, âm thanh ấy, tiếng bước chân ấy...Nhất Bác không nghe nhầm, không nằm mơ chứ?

Cậu chầm chậm quay đầu nhìn lại

" Nhất Bác"

Cậu không nghe nhầm, cũng không nằm mơ, đúng là người ấy. Vậy là ông trời đã chấp nhận lời nguyện cầu của Nhất Bác, Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt đang hiện diện ngay trước mắt cậu.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt hốc hác của Nhất Bác. Không phải giọt nước mắt khổ đau, cay đắng mà chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Thời gian dường như chợt lắng đọng lại cho hạnh phúc tìm về nơi trái tim, đong đầy và trọn vẹn với những cung bậc cảm xúc ngọt ngào, đủ đầy ý nghĩa.

Nhất Bác nhìn thấy rồi, thấy thứ ánh sáng trong màn đen u tối của cuộc đời, thấy một ảnh hình chờ đợi nơi cuối con đường. Gió thổi mây tan, mưa tạnh nắng lên, cầu vồng toả rạng mang theo tia sáng hy vọng. Hạnh phúc Nhất Bác hằng mong chờ nay đã thành hiện thực.

Nhất Bác xúc động, nghẹn ngào

" Tiêu...Chiến"

Nhất Bác ngồi nơi ấy, nhân ảnh chàng thiếu niên ngày nào như phượng hoàng rực lửa trên ánh đèn sân khấu giờ thật gầy gò, tiều tụy. Đôi mắt sáng lên sự kiên cường giờ đã nhuốm màu mệt mỏi, bi thương. Trái tim anh dường như lạc lối quay về, nhói lên từng cơn, lỡ cả nhịp đập, hơi thở cũng không thể tự mình làm chủ.

Đau lắm, xót lắm.

Tất cả bi ai trên đời, xin đừng vây lấy em nữa.

Tất cả khổ đau trên đời, xin hãy để mình anh nhận lấy.

Nhất Bác, tình yêu của anh, lẽ sống của anh. Anh nguyện dùng cả tính mạng, cả cuộc đời để yêu thương và bảo hộ cậu thật chu toàn. Nhất Bác chính là thiên thần nhỏ của anh, cậu xứng đáng nhận về hạnh phúc sau những tháng năm đơn lẻ chống chọi với gió giông, mưa bão cuộc đời.

Tiêu Chiến đưa từng bước chân thật chậm tiến đến bên cạnh Nhất Bác. Bàn tay rắn rỏi của anh đưa ra đợi chờ, giọng nói thâm tình da diết

" Nhất Bác, đi cùng anh. Chúng ta rời khỏi nơi đây."

Nhất Bác có thể trả lời không hay sao? Anh có biết là cậu đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi hay không.

Chờ đợi ngày anh đến, mang chút nắng sưởi ấm tâm hồn đơn lạnh.

Chờ đợi ngày anh đến, mang chút nước tưới mát thân cây héo gầy.

Chờ đợi ngày anh đến, mang hạnh phúc chấp cánh một khung trời.

Chờ đợi ngày anh đến, mang tình yêu quấn chặt trái tim em.

Chờ đợi ngày anh đến, mang em rời khỏi chốn này..

...

Em mỉm cười, nụ cười đẹp nhất trên thế gian mà lần đầu tiên anh nhìn thấy. Xin em hãy hứa rằng từ nay mãi đến ngàn năm sau, nụ cười này chỉ thuộc về duy nhất một mình anh, được không em?

[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ