C17. Biển đêm gợn sóng

537 47 35
                                    

Một buổi tối bình yên nơi làng chài nghèo, có hai nhân ảnh lại ngồi tựa đầu bên nhau cùng ngắm trăng lên. Đêm nay, trăng rất sáng lại tròn vành vạnh nhìn thật trọn vẹn và đủ đầy. Anh thầm ước rằng, đoạn tình cảm giữa anh và cậu cũng sẽ viên mãn như ánh trăng kia. Qua cơn giông tố, mọi việc sẽ quay về quỹ đạo nên có của nó, phải không?

Mong rằng đây là thử thách cuối cùng ông trời an bài cho anh và cho cả cậu.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt thật nhu tình, ý trọng. Trái lại, trong đáy mắt cậu giờ đây chỉ ẩn đầy xót xa, bất an và không nỡ.

Anh kéo cậu ngã vào lòng, đặt vào tay cậu một chiếc hộp hình chữ nhật dài bằng nhung màu đỏ thẫm. Nhất Bác cảm nhận được hơi thở ấm nồng tình yêu của anh đang phả vào mái tóc của cậu, tiếp đó vờn xuống vành tai mẫn cảm, giọng nói dịu dàng, ôn nhu cất lên

" Nhất Bác, anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn không người thân không mái ấm gia đình. Nhưng từ khi được gặp, quen biết rồi yêu em, anh đã biết đến cảm giác khao khát có một gia đình thuộc về riêng anh là như thế nào. Anh luôn mơ ước có một khoảng trời riêng của anh và em, của hai chúng ta mà thôi. Tình yêu này trao em, trái tim anh thuộc quyền sở hữu của riêng em, mãi không đổi thay. Em có nguyện ý nhận lấy hay không?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở chiếc hộp trên tay Nhất Bác ra, bên trong là hai sợi dây chuyền bằng bạc. Tiêu Chiến cầm lấy sợi dây có hình chìa khóa đeo lên chiếc cổ trắng mịn của cậu. Sợi dây còn nằm lại trong hộp có mặt dây là ổ khóa hình trái tim.

Khi đeo xong, anh đưa tay vuốt nhẹ sợi dây đã nằm yên vị trên chiếc cổ mịn màng như tơ của Nhất Bác

" Sợi còn lại em đeo cho anh được không?"

Nhất Bác ngoan ngoãn đeo sợi dây còn lại lên cho Tiêu Chiến. Cậu ngắm nhìn anh thật lâu, đôi mắt mơ hồ ửng đỏ, giọt lệ long lanh nơi khóe mi dài ẩm ướt.

" Nhất Bác, trái tim anh từ lâu đã khép chặt cửa lòng. Nó chỉ có duy nhất một chìa khóa để mở ra và nay em là người nắm giữ. Anh yêu em"

Đêm nay, Tiêu Chiến nói rất nhiều, anh gần như bộc bạch hết tất cả nỗi lòng của mình với Nhất Bác. Nhưng từ đầu đến giờ, cậu vẫn im lặng nhìn anh không nói lời nào.

" Nhất Bác, em hãy chờ anh. Chỉ cần qua đêm nay, khi giao dịch chuyến hàng thành công, mọi việc sẽ kết thúc một cách êm đẹp. Anh sẽ trở về bên em, chúng ta bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc bên nhau"

Cậu lặng lẽ ôm lấy bờ vai vững chắc của Tiêu Chiến, vùi mặt vào hõm vai của anh cố giấu đi những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Nhất Bác thật lòng cảm thấy rất lo sợ và bất an. Linh cảm mách bảo cho cậu biết chuyến đi lần này của anh sẽ lành ít dữ nhiều. Chắc chắn Nhậm Đạt Tề đã bày ra cạm bẫy, mưu ma chước quỷ để đẩy anh rời xa cậu. Biết thì biết vậy, lo thì lo đó nhưng có thể thay đổi được gì đây.

Có rất nhiều điều muốn nói, có bao nhiêu chân tình muốn thổ lộ thế mà lại bị giây phút sắp phải chia xa này làm cho nghẹn lại. Chẳng thể thốt ra một lời cản ngăn, chưa bao giờ Nhất Bác cảm thấy tuyệt vọng như thế này.

[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ