C20. Chuẩn bị khai chiến

526 50 57
                                    

Lời cầu xin yếu ớt của Nhất Bác vừa thốt ra, khiến Nhậm Đạt Tề sững người vài giây. Đại não của hắn phải hoạt động hết công suất mới lọc được dữ liệu vừa mới thu thập được trước đó không lâu. Ba chữ cuối mặc dù cậu nói bằng thanh âm rất nhỏ nhưng đến cuối cùng hắn vẫn nghe rất rõ.

Nhân tình bé nhỏ của hắn hôm nay thay đổi rồi. Nhất Bác bên cạnh hắn thời gian không tính là ngắn, trước khi có sự xuất hiện của Tiêu Chiến mặc dù luôn cam chịu phục tùng với thái độ gượng ép nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, nghe lời. Từ khi Tiêu Chiến hiện diện rồi đến lượt mẹ Vương qua đời, Nhất Bác liền ra sức phản kháng, cương quyết ly khai với hắn. Sao bây giờ lại hạ mình cầu xin, chuyện gì đã xảy ra mà hắn không được biết.

Phải chăng trong khoảng thời gian Nhất Bác bị Uông Phí bắt giữ đã có tác động rất lớn đối với Nhất Bác làm cho suy nghĩ của cậu đột ngột thay đổi. Nhậm Đạt Tề vắt nát óc để tự ngẫm vẫn không tìm được câu trả thỏa đáng, hắn nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt đầy hoài nghi

" Em nói gì? Lặp lại một lần tôi nghe."

" Tôi sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh như trước đây, không bỏ trốn cũng không kháng cự anh nữa"

Thanh âm êm dịu cùng ánh mắt long lanh ngấn nước Nhất Bác nhìn hắn khiến Nhậm Đạt Tề thấy trong lòng dâng lên cảm xúc rất lạ, có phải hắn đang mơ. Nếu có giấc mơ chân thật thế này, hắn nguyện không cần tỉnh giấc.

" Em nói thật?"

Nhất Bác khẽ gật đầu xác nhận.

" Xem ra tôi phải nên cảm ơn Uông Phí sau đó hậu tạ anh ta thật xứng đáng rồi. Tôi tốn biết bao nhiêu công sức vẫn không có cách nào làm em lay chuyển tâm ý. Uông Phí chỉ dẫn em đi vài ngày thì cuộc diện hoàn toàn thay đổi. Em như chú sư tử con bị thuần hóa vậy. Tốt rồi, ngay từ đầu em biết điều như thế này sẽ không ai phải khổ."

'Phải. Không ai phải khổ. Sắp đến lúc kết thúc tất cả rồi'

Vừa nói Nhậm Đạt Tề vừa kéo cậu ngã tựa vào lồng ngực của hắn, hành động rất nhẹ nhàng vì hắn sợ đụng đến vết thương làm cho cậu bị đau.

Nhất Bác cũng không còn thái độ bài xích hay phản kháng trước cử chỉ thân mật của hắn nữa. Cậu khép hờ đôi mắt, cố che giấu giọt nước đang chầm chậm chảy ra từ khóe mắt.

' Tiêu Chiến, anh đang ở đâu? Em đang chờ anh'

Giờ phút này, trong căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương. Đáng tiếc, hai con người cận kề bên nhau nhưng lại chứa đựng hai dòng suy nghĩ song song, không bao giờ có giao điểm. Bởi một điều rất đơn giản, hai con người ấy đại diện cho hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau. Nhậm Đạt Tề hiện thân như vị chúa tể trong thế giới tàn độc, chiếm đoạt do hắn xây dựng nên, mọi thứ đều phải tuân theo quy luật do hắn đặt ra, hắn không bao giờ có khái niệm cho hai chữ tình yêu. Thì Vương Nhất Bác như đóa mẫu đơn trong cơn giông bão, dù bị chà đạp đến tận cùng vẫn kiên cường vượt qua, khát vọng sống yêu thương trỗi dậy mạnh mẽ hơn tất cả.

Nhất Bác khát khao tự do cùng vùng trời bình yên có người yêu thương bên cạnh, người đó mãi mãi không thể là Nhậm Đạt Tề.

[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ