C8. Không thể bị vấy bẩn

723 59 68
                                    

" Không...Không... Tiêu Chiến..."

Tiếng Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến ngắt quãng, yếu ớt nhưng lại ẩn nhẫn một xúc cảm chân thành, xuất phát từ sâu thẳm trong suy nghĩ mà cất nên lời. Thế mà đã thành công làm dừng lại hành động cuồng bạo của Nhậm Đạt Tề.

Nhậm Đạt Tề nghe Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến trong một thoáng liền ngỡ ngàng kinh ngạc, sau khi hắn nhận thức được sự việc cũng chính là lúc sự cuồng nộ bộc phát cùng cơn tức giận cực hạn.

Ánh mắt hắn tối sầm, trong đáy mắt hoàn toàn hằn lên những tia lửa đáng sợ của loài mãnh thú hoang dã khát máu. Nhậm Đạt Tề lạnh lùng đưa tay nắm tóc Vương Nhất Bác giật mạnh về phía sau

" Cái gì? Em dám...em gọi Tiêu Chiến. Em dám gọi tên thằng đàn ông khác trước mặt tôi sao? Hả?"

Dù cho Nhậm Đạt Tề không ngừng hành động một cách thô bạo, thân thể Nhất Bác rất đau nhưng vẫn cắn răng cam chịu không hé môi lấy nửa lời, chỉ nhắm mắt lại mặc cho nước mắt cứ rơi.

" Sao không trả lời? Em và thằng đó bắt đầu từ bao giờ hả? Em định vì thằng đó mà bây giờ muốn phản lại tôi sao?"

"..."

Sự im lặng của cậu gián tiếp đánh thức con quỷ dữ tiềm ẩn đang say ngủ bên trong con người Nhậm Đạt Tề. Bản chất nguyên thủy gặp điều kiện thuận lợi trỗi dậy mạnh mẽ. Nhậm Đạt Tề hiện hữu trước mắt Nhất Bác hung bạo, tàn ác và đầy ý định chiếm hữu cực độ. Hắn đã không chút nương tay, một cái tát thật mạnh thẳng thừng giáng xuống

" Em dám coi thường tôi sao Vương Nhất Bác. Nói cho em biết, xưa nay phàm là kẻ nào chống đối tôi đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Và em cũng sẽ không ngoại lệ, đừng tưởng im lặng thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này"

"..."

Nhất Bác bị hắn đánh nhưng vẫn cắn răng không hé môi nói nửa lời. Nhậm Đạt Tề vẫn tiếp tục đay nghiến cậu bằng những lời lẽ đầy chiếm hữu của hắn

" Em là người của tôi. Tôi không bao giờ cho phép em có quan hệ với bất kì thằng nào khác. Tôi sẽ không tha thứ cho em nếu em dám cả gan làm điều đó, biết chưa hả?"

Nếu bản thân Nhậm Đạt Tề có giới hạn thì bản thân Nhất Bác cũng thế. Cậu là con người bằng xương bằng thịt, có lý trí, có cảm nhận chứ không phải vật thể vô tri vô giác, có thể tùy ý hắn muốn chà đạp ra sao cũng được. Khi sự cam chịu, nhẫn nhịn trong cậu như con sóng lớn vỡ bờ, Nhất Bác quyết liệt phản kháng đến cùng.

Cậu mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của hắn. Ánh mắt Nhất Bác sáng rực lên, cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ

"Nhậm Đạt Tề, anh nên nhớ cho kĩ anh đã có vợ, giữa tôi và anh không có bất cứ một mối quan hệ nào hết. Anh không có quyền cấm đoán cũng như ép buộc tôi phải thế này thế nọ. Trước đây, vì mẹ nên tôi nhẫn nhục chịu đựng sự bức ép của anh. Nay mẹ tôi đã mất, tôi không muốn sống cuộc sống như thế này nữa. Tôi muốn kết thúc với anh."

Nhất Bác bây giờ một lòng quyết tâm muốn kết thúc mối quan hệ không tình cảm mà chỉ toàn là đổi chác này.

" Hahaha, kết thúc sao? Em nói tôi và em không có quan hệ gì sao? Em lại quên nữa rồi, Vương Nhất Bác. Tất cả chi phí chữa bệnh cho mẹ em, ngay cả tiền lo hậu sự cũng là tiền của tôi bỏ ra. Tôi chính chủ nợ của em, em là con nợ của tôi. Sự ràng buộc giữa tôi và em mãi mãi không bao giờ có thể kết thúc được."

[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ