C18. Chuyển hướng

499 50 126
                                    

Lôi ca đẩy cửa bước vào

" Ông chủ"

Nhậm Đạt Tề đang ngồi trên ghế, hắn đang suy nghĩ miên man điều gì đó, ánh mắt hướng về phía ban công liền quay người lại

" Mọi việc như thế nào rồi?"

" Dạ, như ông chủ căn dặn, đã giải quyết ổn thỏa. Còn đây là số tiền hàng hôm qua vừa lấy được"

" Còn Tiêu Chiến?"

" Chiếc cano đã phát nổ rồi chìm xuống đáy biển. Vẫn chưa có tung tích gì, chắc đã chết mất xác"

Vừa nói, Lôi ca vừa đem chiếc vali chứa tiền từ phi vụ đêm qua đặt trên bàn cho Nhậm Đạt Tề. Hắn thấy vậy, liền nở nụ cười đắc thắng

" Tốt lắm, làm rất tốt. Tao sẽ thưởng công xứng đáng. Nên nhớ, ai trung thành với tao thì sống, còn bằng ngược lại thì nhìn tấm gương trước mắt của Tiêu Chiến tự rút ra bài học"

" Dạ, ông chủ"

Hắn đứng dậy, cho tay vào túi quần, thong thả bước ra cửa

" Đi thôi, đến lúc đón người trở về rồi"

.

.

.

Sóng biển vẫn vỗ từng đợt vào bờ cát trắng, gió thổi từng cơn mang theo hơi lạnh. Nhất Bác đang đứng nơi cửa sổ, đôi mắt thất thần trông ra phía xa xăm. Cậu đang đợi chờ một nhân dáng quen thuộc, cậu chờ mãi, chờ rất lâu vẫn chưa thấy người về. Cậu đứng yên nơi ấy, cảm giác cô đơn tĩnh mịch đến nao lòng.

Trời bất chợt đổ xuống một cơn mưa, gió thổi se lạnh bủa vây, từ khóe mắt của Nhất Bác lặng lẽ rơi ra những giọt nước long lanh như pha lê. Phải chăng trời buồn nên mưa, lòng cậu thì dâng lên một cơn sóng ngầm bất an.

Gió lạnh từ biển vẫn thổi càng khiến Nhất Bác thêm chạnh lòng nhớ đến vòng tay ấm áp cùng hơi thở đầy nam tính của anh.

Rất nhớ.

Đang mãi đăm chiêu suy nghĩ, cậu không hề nhận ra sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến. Hắn bước gần bên Nhất Bác, hành động ân cần hiếm gặp cởi áo khoác ra choàng lên người của cậu. Hắn đưa tay ôm lấy cả thân người của Nhất Bác tựa vào lồng ngực nóng hổi của mình. Hơi thở của hắn phả vào vành tai đang đỏ ửng vì lạnh của cậu. Nhưng Nhất Bác không cảm thấy được sưởi ấm, chỉ thấy càng thêm lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.

Nhất Bác nhận ra người ôm lấy mình không phải là người cậu mong chờ nhưng vẫn giữ im lặng không phản kháng, đôi mắt vẫn trông về phía xa xăm nào đó.

Rõ ràng là hai thực thể đang cận kề bên nhau nhưng lại quá cách xa, khoảng cách vô hình đã ngăn cản không để hai tâm hồn đồng điệu.

" Tôi đến đón em, theo tôi đi về "

"..."

" Nhất Bác, về thôi "

Hắn kiên nhẫn lặp lại ý định của mình nhưng đổi lại chính là thái độ thờ ơ, lãnh đạm của Nhất Bác.

Nhất Bác không xoay người lại chính là không muốn đối diện với hắn. Cậu không kháng cự để thoát khỏi vòng tay hắn bởi vì Nhất Bác biết rõ bản thân không bao giờ đấu lại hắn.

[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ