C3. Sự quan tâm

758 63 24
                                    




Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, cả căn nhà đều tối ôm. Trời vừa mưa xong nên ánh trăng đã bị mây đen che đi khuất dạng. Cậu không mở đèn, đóng cửa lại rồi trượt cả thân người ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả thân thể cậu đều mệt mỏi, đôi chân tựa hồ không còn một chút sức lực nào cả. Nhất Bác dựa vào cánh cửa, đôi mắt nhắm nghiền lại, hai tay buông thả xuống đất bất động, không gian xung quanh im ắng đến lạ thường.

Cuối cùng thì sau cơn mưa, trời cũng sáng. Những tia nắng của ngày mới nhưng lại rất yếu ớt không sao chiếu xuyên qua kẽ lá soi rọi vào căn nhà của cậu được. Có lẽ do thói quen, thường ngày cậu đều thức dậy lúc 7h, bất luận dù ngày hôm trước có ngủ trễ đến đâu đi nữa. Vì thế mà hôm nay đồng hồ sinh học của cậu đã hoạt động đúng qui trình của nó.

Đúng 7h sáng, mắt Nhất Bác chợt mở ra, định đứng dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thì cả cơ thể cậu không thể nhúc nhích nổi. Nhất Bác cố gắng hít thở thật sâu, cử động nhẹ nhàng tay chân nhưng cũng thật khó khăn vô cùng. Đầu của cậu bắt đầu choáng váng, hai mắt nóng lên như có lửa, lờ mờ không thấy rõ cảnh vật, hai tai thì lùng bùng... tất cả triệu chứng này gộp lại, Nhất Bác biết bản thân đã bị sốt.

Vẫn cố gắng chống tay xuống sàn lấy thế nâng cơ thể lên, Nhất Bác vất vả đi về phòng, thả cả người xuống giường theo cách rơi tự do. Cậu thầm mắng bản thân sao lại yếu đuối thế này, chỉ một cơn mưa lại có khiến cậu đổ bệnh. Thân thể mệt mỏi rã rời, cậu lại nghĩ cứ như thế này mà chết đi, có phải tất cả đều có thể kết thúc, giải thoát hết mọi khổ đau của cậu trên thế gian này.

Không suy nghĩ, không lo toan, đặt một dấu chấm hết cho tất cả. Tốt biết bao nhiêu.

Sau đó Nhất Bác lại tự cười cho suy nghĩ ấu trĩ của bản thân, nếu mọi việc có thể giản đơn như thế, trên đời sẽ không tồn tại hai chữ khổ đau.

Nhất Bác đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, cố gắng bấm số điện thoại cho quản lý Từ của vũ trường báo lại hôm nay cậu bệnh, xin nghỉ làm một ngày. Quản lý Từ nghe vậy liền hỏi cậu bệnh như thế nào, có nặng lắm không? Cậu bảo chỉ cảm thường thôi. Quản lý Từ căn dặn cậu phải ăn rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe, không cần vội đi làm. Quản lý Từ còn nói sẽ báo lại với Tiêu Chiến giúp cậu vì bây giờ anh mới là quản lý của vũ trường.

Nhất Bác bị cơn sốt hành hạ đầu óc bắt đầu mê man, thần trí cũng không tỉnh táo nữa rồi nên lời quản lý Từ cậu cứ nghe rồi ậm ừ cho qua, không tiếp nhận được bất kì thông tin nào. Sau đó, cậu buông điện thoại xuống rồi nhắm mắt thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh lại cũng là đầu giờ chiều, Nhất Bác cảm thấy cơ thể có phần khỏe hơn đôi chút, cả người không còn cảm giác nặng nề không có sức nữa. Nhất Bác vừa định xuống giường thì cánh cửa phòng bật mở.

" Em tỉnh rồi? Thấy khỏe hơn chưa? Tôi có nấu cháo, em ăn đi rồi uống thuốc"

Trên tay Tiêu Chiến cầm tô cháo đang nghi ngút khói tỏa ra mùi thơm dụ hoặc bao tử cồn cào của cậu bước vào. Anh đặt cháo tô cháo lên bàn cạnh giường ngủ rồi quay sang nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt Nhất Bác cứ nhìn anh trân chối

[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ