C19. Tương kế tựu kế

514 56 39
                                    

Trong căn phòng cuối cùng ở tầng ba, Nhất Bác đang ngồi bên phía mép giường thẫn thờ nhìn mông lung vào khoảng không vô định trước mắt. Tiêu cự của cậu bây giờ thật chất không thể tiếp thu bất kì hình ảnh nào. Đi một vòng lớn vậy mà vẫn không thoát được, cuối cùng một lần nữa lại phải rơi vào tay Nhậm Đạt Tề.

Nhậm Đạt Tề từ phòng tắm bước ra, trên người hắn mặc áo choàng tắm được buộc dây một cách lõng lẻo. Vừa đi vừa lau mái tóc ướt sũng của mình. Hắn bước đến ngồi xuống giường cạnh cậu, vẫn chăm chú lau tóc. Hắn bất ngờ quay lại, hướng chiếc khăn về phía Nhất Bác

" Ngồi đó làm gì. Em tới đây, lau khô tóc cho tôi."

Nhất Bác máy móc, chầm chậm nhận lấy chiếc khăn, cậu đổi tư thế quỳ gối phía sau, đưa tay lau khô tóc cho hắn. Tay cậu thì lau nhưng mắt vẫn không nhìn hắn.

Một giây sau, tay cậu đột nhiên bị người kế bên nắm chặt kéo ngã xuống giường, đem thân mình áp chặt lên người của cậu. Nhậm Đạt Tề gắt gao nhìn Nhất Bác, gương mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh hằn lên vô số dục vọng.

Nhất Bác không muốn nhìn hắn, cậu quay mặt sang hướng khác, nước đang lưng chừng nơi khóe mắt làm cậu không còn nhìn rõ phía trước. Đáy lòng đã chìm sâu vào tuyệt vọng, nửa linh hồn thương đau cứ không ngừng bóp nghẹn trái tim Nhất Bác.

Nhậm Đạt Tề nhìn dáng vẻ Nhất Bác một lần nữa quay về phục tùng nằm dưới thân hắn như hiện tại, cảm thấy vô cùng phấn khích. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại nhớ mấy tháng qua cậu cùng Tiêu Chiến sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, cơn lửa giận trong lòng hắn lại sôi sục.

" Có lên giường với hắn chưa?"

Nhất Bác không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa của Nhậm Đạt Tề, cậu im lặng cắn chặt môi mình lại

" Trả lời tôi"

Nhậm Đạt Tề tức giận, khí hỏa dâng cao, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cằm rồi xoay mặt Nhất Bác để cậu đối mặt với hắn.

" Tôi yêu Chiến ca, cả đời này cũng chỉ yêu duy nhất một mình anh ấy. Tôi sẽ trao tất cả những gì tôi có cho người mình yêu"

Nhất Bác không trực tiếp cho hắn một đáp án chính xác nhưng với giọng điệu của cậu, làm sao hắn không hiểu giữa hai người họ đã xảy ra những chuyện gì. Lời nói của Nhất Bác như vậy lại có tính sát thương cực mạnh với Nhậm Đạt Tề. Giống như cậu đang cầm lấy một chiếc dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của hắn. Nội tâm Nhậm Đạt Tề đang gào thét dữ dội, phẫn nộ cứ như đống lửa cháy bùng lên không thể dập tắt

Bốp

Khuôn mặt của Nhất Bác bất ngờ bị hắn đánh rất nhanh đã xuất hiện những vết hằn đỏ chói mắt, khóe miệng cũng không kìm được chảy ra một vệt máu nhỏ.

Đôi mắt Nhậm Đạt Tề biến chuyển, đỏ ngầu như hung thần, bàn tay di chuyển bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh mai như hạc của Nhất Bác

Nhậm Đạt Tề gầm lên như một con thú bị trúng thương

" Vương Nhất Bác, em dám phản bội tôi."

[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ