C5. Không khóc nữa

706 63 34
                                    

" Nếu như tôi nói, tôi vẫn muốn quan tâm em, thì em nghĩ sao?"

Quan tâm cậu? Cậu nghĩ sao?

Ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Chiến là gì?

Vương Nhất Bác thật sự không còn đủ sức lực để nghĩ. Cậu giờ ví như thân cây non yếu ớt sau một trận cuồng phong, đã ngã gục mất rồi.

Tiêu Chiến đang muốn hồi sinh cho thân cây non kia sao? Nhưng cuồng phong, mưa gió cuộc đời thì nào đâu chỉ thổi một lần, anh có thể che chở cho cậu cả đời không? Nếu phải bám víu vào một ai đó, thà rằng cậu tự nhờ vào chính bản thân mình. Vương Nhất Bác hiểu thấu cái cảm giác khi có được thứ gì đó quan trọng rồi đột ngột mất đi trong phút chốc ra sao. Cậu không muốn phải trải qua cảm giác đó. Nhất Bác thà rằng cậu là một kẻ trắng tay, sẽ không vướng bận, sẽ không phải đau lòng, thống hận ngày sau.

Không có hi vọng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thất vọng.

Nói Nhất Bác bi quan cũng được, tự ti cũng chẳng sao. Cuộc đời của chính cậu, cậu muốn tự mình bước đi.

Vương Nhất Bác yếu ớt rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy dù đã nhuốm màu mệt mỏi, vẫn là thái độ lạnh lùng bất cần ấy, Nhất Bác bỏ lại Tiêu Chiến đứng chơi vơi với vòng tay trống rỗng không định hướng mở cửa bước vào nhà.

Cánh cửa kia nhẹ nhàng khép lại, Nhất Bác tưởng chừng như cánh cửa lòng mình cũng đóng lại từ đây. Nhân sinh này cậu chịu khổ một mình là đủ lắm rồi, đừng ai vì cậu mà rơi xuống bùn lầy không lối thoát nữa. Nhuốc nhơ và tủi nhục của cậu không thể gội rửa sạch được thì không nên vấy bẩn bất kì ai. Nhất Bác nợ Tiêu Chiến một lời đáp án, đành nợ lại kiếp này.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng gầy gộc, đơn lẻ ấy dần dần ẩn khuất sau cánh cửa, anh khẽ nghe tim mình nhói đau. Anh phải làm sao? Cả anh và cậu là hai kẻ cô độc sống khổ bên lề cuộc đời, tại sao lại không nương tựa vào nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm để có thể vững vàng bước tiếp. Sao cậu lại cứ nhất định chọn một con đường chỉ toàn là bóng tối để đi. Phải chăng quá nhiều thương tổn đã khiến cho cậu mất dần niềm tin vào cuộc sống.

Những lý tưởng cao đẹp từ lâu đã không thể tồn tại trong khoảng tối tăm của cuộc đời, mà ở đó thân phận của những kẻ nghèo không tiền vốn chỉ là cát bụi.

Tiêu Chiến đứng lặng yên rất lâu, đôi mắt cứ nhìn vào cánh cửa, anh hy vọng nó có thể mở ra giống như Tiêu Chiến mong Nhất Bác có thể mở lòng mình ra đón nhận tình cảm nơi anh.

Nhưng thời gian cứ trôi qua, Tiêu Chiến chỉ nghe được tiếng gió và lời thì thầm của đêm, giọng nói cùng bóng dáng anh mong chờ đã không xuất hiện.

Tiêu Chiến quay người muốn bước chân đi thì cánh cửa bật mở, Nhất Bác lao ra như một cơn gió chạy thật nhanh về phía anh.

" Anh có thể chở tôi đến bệnh viện trung ương không?"

Gương mặt Nhất Bác đầy lo lắng và sợ hãi, giọng nói nghẹn ngào cùng đôi bàn tay run run nắm chặt lấy cánh tay anh.

Chiếc xe lao thật nhanh trên đường như muốn rẽ gió, xé tan màn đêm. Nhất Bác ngồi trên xe mà khóe mắt đã ươn ướt, nhìn mãi về phía trước, đôi bàn tay nắm chặt lại với nhau nhưng vẫn khẽ run lên.

[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ