Khi Tiêu Chiến và Nhất Bác đến bệnh viện thì tiểu Đinh vẫn chưa tỉnh. Trong lúc Tiêu Chiến đang trao đổi tình hình tiểu Đinh với bác sĩ thì Vương Nhất Bác ngồi lặng lẽ bên giường chờ tiểu Đinh tỉnh lại, cậu cảm thấy mỗi một giây trôi qua cũng thật quá dài rồi.
Một lúc sau, Nhất Bác thấy mí mắt của tiểu Đinh khẽ động. Người trên giường bệnh bất ngờ có biến chuyển, các ngón tay đã cử động nhẹ nhàng rồi đôi mắt từ từ mở ra. Tiểu Đinh tỉnh lại trong trạng thái có chút ngỡ ngàng, đôi mày khẽ nhíu chặt lại, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình.
Từng dòng ký ức như một đoạn phim chiếu chậm, tiểu Đinh nhớ trước khi ngất cậu rõ ràng đã cận kề cái chết. Nhậm Đạt Tề cầm con dao đâm tới, ánh sáng của kim loại vừa lóe lên, tiểu Đinh không kịp suy nghĩ đã liều mình lao ra che chắn cho Tiêu Chiến.
Định chống đỡ thân người ngồi dậy nhưng với thương thế hiện tại, việc này quả thật sự vượt quá khả năng của tiểu Đinh. Nhất Bác thấy hành động này liền gấp gáp ngăn cản
" Cậu bị thương rất nặng, đừng cử động, nằm yên tịnh dưỡng đi."
Tiểu Đinh rất nghe lời, cậu ấy ngoan ngoãn nằm im. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì đó, tiểu Đinh quay sang nhìn Nhất Bác, giọng nói mệt mỏi lên tiếng hỏi
" Chiến ca...anh ấy có sao không? Có bị thương không?"
" Không sao. Nhờ có cậu nên anh ấy không sao"
" Thật là không sao chứ?" Tiểu Đinh có chút dè dặt hỏi Nhất Bác một lần nữa.
Nhất Bác chưa kịp trả lời tiểu Đinh thì cánh cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến bước vào. Tiểu Đinh nhìn thấy anh vẫn bình an đứng trước mặt thì thấy lòng thật nhẹ, vết thương trên cơ thể dường như cũng không cảm thấy đau nữa.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác như muốn ra hiệu gì đó, cậu rất nhanh hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của anh
" Cậu vừa tỉnh chắc cũng đã đói, tôi ra ngoài mua ít cháo cho cậu nha. Chiến ca, anh ở đây chăm sóc tiểu Đinh giúp em"
Anh mỉm cười gật nhẹ, Nhất Bác nhanh chân bước ra, trả lại không gian cho cả hai. Tiêu Chiến bước đến cạnh giường ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay bên cạnh. Anh đưa mắt chậm rãi nhìn tiểu Đinh một hồi lâu, cố nén tiếng thở dài, trong đáy mắt hiện lên chút suy tư lẫn khó nghĩ.
Tiêu Chiến thật lòng muốn một lần thẳng thắn nói chuyện rõ ràng với tiểu Đinh nhưng có vẻ như thời điểm hiện tại không thích hợp. Biểu tình của anh phút chốc trở nên rất trầm ngâm, cứ im lặng không lên tiếng.
Tiểu Đinh nằm yên trên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà một màu sơn trắng xóa, chính bản thân cậu ấy cũng có những suy tư riêng mình. Dù không nhìn Tiêu Chiến nhưng tiểu Đinh vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang đặt trên người mình. Tiểu Đinh bị cảm giác ấy làm cho khó chịu, giống như đang bị anh soi thấu tận cùng tâm can, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi
" Anh...có chuyện gì muốn nói sao?"
Tiêu Chiến bất giác được tiểu Đinh mở lời, anh không chần chừ nói ngay vấn đề chính
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đời
FanfictionTa chọn một kiếp phong trần Cuộc đời coi ta là cát bụi Người chọn một đời phiêu bạc Cuộc đời coi người là cát bụi Có tình yêu nào dành cho ta và người Có con đường nào dẫn đến tương lai Hay cuối cùng cát bụi vẫn chỉ là cát bụi GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ...