" Em đi gặp lão đại dứt khoát cho xong một số chuyện. Anh ở đây đợi em nha"
Tiêu Chiến sững người trong một giây, sau đó rất nhanh liền nhận ra có sự đổi khác trong cách xưng hô của Nhất Bác. Phải chăng cuối cùng chân tâm của anh cũng đã có thể lay động được trái tim cậu. Ngọn lửa tình yêu bừng cháy làm tan chảy khối băng lạnh lẽo trong tận cùng tâm hồn Nhất Bác. Cậu cho anh một cơ hội cũng chính là cho bản thân một cơ hội, để tình yêu hòa chung cùng một nhịp thở và lẽ sống.
" Anh đợi em quay về. Đợi em cùng anh, ta nắm tay nhau đi tìm một lẽ sống tốt đẹp hơn."
" Anh tin giữa chúng ta còn tồn tại lẽ sống tốt đẹp hơn sao?"
Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, siết chặt cậu vào trong lòng
" Anh tin. Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, sẽ không có một trở lực khiến cho anh phải đầu hàng số phận. Quãng đường phía trước của chúng ta còn rất dài nhưng vì em, anh có thể vượt qua được tất cả. Anh yêu em, Nhất Bác"
Tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Tiêu Chiến, cậu nghe rất rõ nhịp đập trái tim anh. Những lời anh nói ra, Nhất Bác cảm nhận đó chính là chân tâm, là xuất phát từ tình yêu chân thật, không phải lòng thương hại như bấy lâu cậu nghi ngờ.
Vương Nhất Bác khổ quá nhiều, đã từng muốn buông bỏ cuộc đời, mất niềm tin vào lẽ sống tươi sáng. Nhưng hôm nay đã khác, cậu muốn thay đổi, muốn thử tin vào người đàn ông trước mặt, muốn dùng tất cả vận may trong đời cược một ván quyết định.
Cậu khát khao lẽ sống bình yên bên cạnh người thật tâm.
Cậu ước vọng một chốn đi về, nơi có người đợi cậu bên mâm cơm chiều nghi ngút khói.
Lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt hạnh phúc, Nhất Bác ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt anh
" Tiêu Chiến, chờ em."
Anh khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn ngắm cậu một lần, sau đó luyến tiếc buông Nhất Bác ra. Nhất Bác đi nhanh về phía cầu thang rồi mất hút.
Không hiểu sao nhìn nhân ảnh Nhất Bác từ từ khuất xa dần, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nỗi lo sợ xen lẫn bất an. Mọi chuyện liệu có dễ dàng giải quyết như cậu đã nghĩ hay không? Nhậm Đạt Tề liệu có buông tha cho cậu hay không? Tiêu Chiến tự trách bản thân mình, đáng lẽ anh không nên để Nhất Bác một mình đi gặp hắn.
.
.
.
Vương Nhất Bác từng bước, từng bước chầm chậm lên những bậc thang dẫn đến nơi căn phòng ấy, một nơi chứa đầy nỗi tủi nhục và minh chứng cho những tháng ngày sống trong nhơ nhuốc, bùn lầy. Mỗi bước chân cậu lúc này thật nặng nề, tựa như đang treo đá.
Lời nói của Tiêu Chiến vẫn đang văng vẳng bên tai, đánh thức trong cậu một niềm tin mãnh liệt, khao khát sống lại một cuộc đời tự do, được chân chính bước trên đôi chân của bản thân mình.
Nhất Bác đâu mơ mộng một hạnh phúc xa xôi, cậu chỉ ước mơ sống một cuộc đời bình lặng bên cạnh người thật lòng yêu thương mình. Lần này, Nhất Bác muốn thử cược một lần. Đánh cược bản thân có thể thoát khỏi bàn tay của Nhậm Đạt Tề, cược tình cảm của Tiêu Chiến đối với cậu là thật lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đời
FanfictionTa chọn một kiếp phong trần Cuộc đời coi ta là cát bụi Người chọn một đời phiêu bạc Cuộc đời coi người là cát bụi Có tình yêu nào dành cho ta và người Có con đường nào dẫn đến tương lai Hay cuối cùng cát bụi vẫn chỉ là cát bụi GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ...