Khi mọi việc đang xảy ra vượt khỏi tầm kiểm soát, chưa một ai kịp lấy lại bình tĩnh thì
Đoàng...
Tiếng súng từ phòng khách vang lên. Sau tiếng súng là tiếng đánh nhau, âm thanh hỗn loạn đến mức kinh người. Lại có chuyện gì nữa đây. Hôm nay là ngày gì sao mọi chuyện lại kéo đến một lượt như muốn đòi nợ hắn vậy.
Trong vô số âm thanh hỗn tạp ấy, Nhậm Đạt Tề nghe thấy ở dưới nhà có tiếng gọi tên hắn
" Nhậm Đạt Tề.."
Hắn tức khắc đứng dậy, cặp mắt đỏ rực cố gắng nghe cho rõ là tiếng của ai.
" Nhậm Đạt Tề, mày đừng trốn nữa, mau xuất hiện đi"
Hắn đi ra khỏi phòng, bỏ lại Nhất Bác đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn Uông Diệu Ái thì đang mỉm cười đắc thắng.
Vừa bước chân xuống lầu, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước mắt. Tức thì có tiếng vỗ tay từ phía phòng khách vang lên
" Cuối cùng mày cũng chịu chui xuống đây rồi. Mày làm tao chờ lâu quá rồi đó."
Vũ Thiên Trường đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một người thanh niên cao ráo toàn thân khoác bộ âu phục đen, gương mặt đeo mặt nạ. Xung quanh là mấy chục người đang đứng, dưới chân Vũ Thiên Trường là Lôi ca đang nằm bất động.
" Vũ Thiên Trường, mày..."
" Nhậm Đạt Tề, gặp lại tao có làm mày bất ngờ không?"
Gương mặt của hắn trở nên thật sắc lạnh khi nhìn thấy Vũ Thiên Trường còn sống, lại đang ngồi một cách ngang nhiên trong nhà của hắn.
" Mày đến đây làm gì?"
Vũ Thiên Trường nhanh gọn, thẳng thắn không chút vòng vo đưa ra đáp án cho Nhậm Đạt Tề
" Đòi người. Uông Diệu Ái và Vương Nhất Bác"
Vũ Thiên Trường thản nhiên nói, Nhậm Đạt Tề nghe xong lại bật cười. Y đến đây vì Uông Diệu Ái thì hắn còn hiểu được, tại sao lại có Nhất Bác trong đây nữa.
" Mày lấy tư cách gì mà ở đây nói chuyện đòi người với tao"
" Tư cách là bang chủ của Bạch Vũ bang được không?
Nhậm Đạt Tề mở to mắt sửng sốt, cố gắng tiếp nhận thông tin hắn vừa nghe được. Sau đó hắn lập tức đảo mắt nhìn sang người đang đeo mặt nạ đứng bên cạnh y. Không cần hỏi cũng đủ biết, nếu Vũ Thiên Trường là đại gia của Bạch Vũ bang thì người kia không ai khác chính là nhị gia Hắc Mẫu Đơn. Nhưng tại sao khi nhìn thấy cái người được mệnh danh là Hắc Mẫu Đơn kia, hắn lại có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, rất khó diễn tả thành lời.
Giữa không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm lên gian phòng khách. Mỗi người có mặt nơi đây vẫn đang tự theo đuổi cho riêng mình những suy nghĩ sâu xa, khó lòng đoán biết thì một thanh âm trong trẻo nhưng nghẹn ngào xúc động vang lên xóa tan tất cả
" Chiến ca..."
Nhất Bác đứng nơi chân cầu thang nhìn thẳng vào phòng khách. Nhân dáng người đeo mặt nạ kia làm sao mà cậu lại không nhận ra được chứ. Chỉ cần vào đôi mắt biết nói ẩn khuất sau lớp mặt nạ thì Nhất Bác đã có thể khẳng định đây là người cậu yêu, là người cậu đã mong mỏi chờ đợi từng giây từng phút, Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đời
FanfictionTa chọn một kiếp phong trần Cuộc đời coi ta là cát bụi Người chọn một đời phiêu bạc Cuộc đời coi người là cát bụi Có tình yêu nào dành cho ta và người Có con đường nào dẫn đến tương lai Hay cuối cùng cát bụi vẫn chỉ là cát bụi GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ...