Sau tiếng vỗ tay đầy bất ngờ ấy, Nhất Bác quay người nhìn ra cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Nhất Bác cứng đờ cả nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt.
Không gian xung quanh bỗng thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột, trái tim tựa hồ hụt hẫng mất một nhịp, gương mặt thoáng chốc đã tái xanh. Ngay cả một cử động nhẹ Nhất Bác cũng làm không được, nỗi sợ hãi từ đâu không hẹn trước bủa vây lấy cậu.
" Hạnh phúc quá nhỉ"
Trốn không khỏi, thoát không ly.
Trên đời có những chuyện, có những người dù ta có cố tình tránh né đến đâu chăng nữa vẫn là không có cách trốn thoát. Giống như hiện tại không bao giờ phủ nhận được sự tồn tại của quá khứ, cái bóng không thể tách rời thân ảnh con người.
Tại sao chứ? Trong lòng Nhất Bác luôn hỏi tại sao? Cậu và Tiêu Chiến đã trốn đến tận nơi này rồi, chỉ muốn bình bình lặng lặng sống qua những chuỗi ngày yên ổn thôi mà. Vì sao lại tìm đến đây nhanh như vậy? Thật sự không thể buông tha cho cậu một con đường hay sao? Khó đến vậy sao?
Phải phá hủy tất cả công trình mơ ước Nhất Bác và Tiêu Chiến khổ công xây đắp suốt mấy tháng qua sao? Thật không công bằng.
Nhất Bác cố lấy lại bình tĩnh, cậu khẽ lùi về phía sau đụng vào người Tiêu Chiến đang ngủ trên sofa. Anh bị cái chạm nhẹ của cậu làm cho tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy mở mắt ra thì cảnh tượng bất ngờ không hề được báo trước đánh thẳng vào đại não của anh.
Tiêu Chiến nhanh chóng đứng thẳng người bước lên phía trước, đồng thời kéo Nhất Bác đứng lùi ra phía sau người anh.
Trước mặt anh và cậu là người đàn ông một thân âu phục chỉnh tề, theo sau hắn là một gương lạnh lùng không thể quen mặt hơn được nữa và những tên đàn em cao to vạm vỡ.
" Nhậm Đạt Tề" Tiêu Chiến lớn tiếng gọi tên hắn
" Tiêu Chiến, mày rất giỏi. Đem Nhất Bác trốn đến tận nơi này, làm tao phải tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm ra được chỗ này. Tao có lời khen dành cho mày đó"
Nhậm Đạt Tề đưa đôi mắt sắc lạnh của hắn đảo quanh một lượt căn nhà rồi buông lời tiếp chuyện Tiêu Chiến
"..." Nhất Bác im lặng không lên tiếng, cậu vẫn còn bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn
Nhậm Đạt Tề nhìn thẳng Nhất Bác đang đứng nép người vào sau lưng Tiêu Chiến, ánh mắt hằn lên tia lửa như muốn nuốt trọn lấy cậu. Hắn đưa tay cho vào túi quần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nhậm Đạt Tề nói thật chậm thật rõ, từng câu từng chữ ý muốn ra lệnh cho cậu
" Nhất Bác, em mau qua đây"
Cậu nắm chặt lấy cánh tay anh tìm chỗ dựa an toàn, cái đầu nhỏ lắc lắc liên tục trên cổ, dứt khoát từ chối hắn
" Tôi không qua"
Tiêu Chiến không nhịn được thái độ hống hách của hắn
" Nhậm Đạt Tề, mày đừng quá đáng."
Hắn nhếch môi nở nụ cười khinh khỉnh nhìn về phía anh và cậu
" Tao quá đáng hay là mày quá đáng. Nhất Bác là người của tao, mày lại dám cả gan tự tiện dẫn người trốn đi. Tao chỉ đến đây lấy lại thứ thuộc về tao mà thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đời
FanficTa chọn một kiếp phong trần Cuộc đời coi ta là cát bụi Người chọn một đời phiêu bạc Cuộc đời coi người là cát bụi Có tình yêu nào dành cho ta và người Có con đường nào dẫn đến tương lai Hay cuối cùng cát bụi vẫn chỉ là cát bụi GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ...