C14. Bình yên trước cơn sóng

640 56 80
                                    

Nhất Bác một lúc sau dường như cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh, cậu không vùng vẫy nữa. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn anh, khóe mắt chảy dài dòng lệ nóng

" Tiêu Chiến.."

...

Nhất Bác ngước đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn Tiêu Chiến, tận sâu trong đáy mắt là cả một trời bi thương. Sau đó, cậu co rúc người lại dựa hẳn vào lồng ngực của anh, giọng nghẹn ngào

" Tiêu Chiến, em...em xin lỗi."

Anh thấy lòng mình chợt nhói đau, trái tim se thắt lại. Nhất Bác đau một, anh đau đến mười.

" Em không có lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh, anh vội vàng quá, khiến em phải hoảng sợ rồi. Anh xin lỗi"

Nhất Bác vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, đôi vai trần vẫn nhè nhẹ khẽ run lên trong tiếng khóc nức nở pha lẫn tủi hờn, đau thương, uất nghẹn từng cơn

" Nhất Bác, quên nó đi. Đó chỉ là quá khứ mà thôi, nó chưa bao giờ là lỗi của em, em không hề làm sai bất cứ điều gì hết. Đừng tiếp tục nghĩ về nó nữa, cũng đừng tự trách bản thân nữa. Nhìn em đau khổ mà bản thân lại không thể giúp được gì cho em, anh đau lòng lắm, em biết không?"

"..." Nhất Bác im lặng vùi thật sâu vào lòng anh, hai cánh tay vòng qua cổ ôm lấy anh thật chặt như tìm kiếm cảm giác an toàn, một chỗ dựa vững chắc để lòng có thể bình tâm lại

" Bóng tối quá khứ đã qua, tương lai của em bây giờ có anh. Anh sẽ yêu thương em, sẽ bảo hộ cho em suốt cuộc đời này. Nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Hãy tin anh"

Giọng Tiêu Chiến thật ôn nhu, chan chứa biết bao nhiêu ân tình nhưng lại khiến trái tim Nhất Bác quặn thắt. Nhất Bác biết Tiêu Chiến yêu cậu nhiều và cậu cũng vậy. Cậu nhận ra mình càng yêu anh nhiều bao nhiêu thì càng lo sợ bấy nhiêu. Cảm giác tự ti bản thân bị vấy bẩn, mặc cảm tấm thân không còn trong sạch để trao anh cứ bủa vây lấy Nhất Bác. Có cố gắng thoát ra như thế nào cũng không thoát được.

Kể từ sau sóng gió ấy, cậu vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải quên đi, cậu không thể nào cứ sống mãi trong cái quá khứ tối tăm ấy. Ánh sáng cuộc đời Nhất Bác đã xuất hiện, cậu hiểu bản thân phải triệt để buông bỏ mà vui vẻ bắt đầu cuộc sống mới bên cạnh Tiêu Chiến. Nhưng trớ trêu thay, hiểu là một chuyện mà quên lại là một chuyện khác, thật không dễ dàng chút nào.

Quá khứ nhuốc nhơ, tủi nhục và tràn ngập nỗi thống khổ ấy vẫn hiện hữu như một bóng ma, từng giờ từng phút vây hãm, ám ảnh lấy tâm trí của Nhất Bác. Cậu quên không nổi, buông cũng không xong. Cậu bất lực trong chính nỗi đau của cuộc đời mình. Một nỗi đau mà chỉ có bản thân Nhất Bác mới thấu hiểu một cách sâu sắc nhất, không một ai có thể san sẻ dù người ấy có là Tiêu Chiến đi chăng nữa.

Khi Nhất Bác vẫn đang đắm chìm trong nỗi bi ai, mặc cảm và đau thương của cuộc đời thì đêm từng đêm, Tiêu Chiến cũng đang thao thức, đau đáu một nỗi lo âu riêng anh. Anh giận bản thân không thể làm gì giúp được cho cậu. Giận mình sao lại xuất hiện trong cuộc đời cậu trễ như thế. Giận mình đã không thể gánh chịu thay cậu những đau thương, bất hạnh đã xảy ra trong quá khứ...Tiêu Chiến giận bản thân thật nhiều.

[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ