" Tiêu Chiến, vĩnh biệt anh. Hẹn lại kiếp sau"Tại sao lại phải là vĩnh biệt? Tại sao phải là hẹn lại kiếp sau mà không phải là kiếp này?
Hai vai Nhất Bác nặng nghĩa hiếu thân, cam lòng sống đời tạm bợ, mặc người cười chê khinh ghét. Chọn lấy một kiếp phong trần, đêm đêm quay cuồng dưới ánh đèn vũ trường, làm trò vui cho thiên hạ. Nuốt lấy bao uất nghẹn, tủi hờn mặc tình người chà đạp, khinh khi.
Đổi lấy được những gì? Tiền sao? Những đồng tiền đổi lấy bằng thân xác thật bẩn nhơ nhưng...thật nghiệt ngã, chính cậu lại cần nó.
Khi tình yêu đến, đánh thức một khát vọng sống mãnh liệt. Cậu chợt mơ đến một chân trời tươi sáng rộng mở hơn. Nơi đó có anh, có tình yêu của anh khiến cậu thấy dường như bản thân có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Vậy mà Nhậm Đạt Tề đành tâm đánh sụp tất cả, hủy diệt trong cậu một mầm sống. Hôm nay, Nhất Bác dùng đến cái chết chính là để khiêu chiến với cái ác. Để khẳng định với hắn rằng, không phải cái gì cũng thể đổi lấy bằng tiền. Cường quyền chỉ có thể làm người ta khiếp sợ nhưng lại không thể làm cho cậu khuất phục.
Cái chết rất đáng sợ nhưng lại không đáng sợ bằng phải sống vất vưởng bên lề cuộc đời, suốt kiếp làm con rối mặc tình người khác đùa giỡn trong tay.
Nhất Bác chọn rồi một con đường, không dễ dàng bước đi nhưng lại rất thanh thản và hiên ngang. Như mẹ cậu đã từng nói, phải chân chính bước trên con đường mà cậu muốn đi.
Tất cả bi ai trên đời cũng nên theo sự ra đi của cậu mà kết thúc thôi. Giải thoát một đời thương đau, thoát ly một kiếp sầu bi.
Quá khổ đau và cũng đã quá mỏi mệt.
Ân tình sâu đậm của Tiêu Chiến, đành phải nợ lại kiếp này. Mong kiếp lai sinh một lần nữa lại có thể tìm nhau, lại có thể gặp nhau, lại có thể nối dài ân tình này thiên thu bất diệt. Nhất Bác hứa, nhất định sẽ bù đắp lại hết tất cả cho anh.
Tiêu Chiến, chờ nhau kiếp sau anh nhé.
...
Nếu ai đó đã từng nói rằng màu đỏ rất đẹp lại cực kì quyến rũ và rực rỡ thì nay cảnh sắc đỏ rực kia như hóa thành thứ vũ khí sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Tiêu Chiến.
Trong phút chốc, trước mắt Tiêu Chiến ẩn hiện một màn nước mờ ảo, không gian bao trùm xung quanh anh thật thê lương, buồn đến nao lòng xót dạ.
Trái tim nghẹn thắt từng cơn, không khí dường như bị rút cạn. Chính là cảm giác mất mát, đau thương, giết chết tâm can, tiễn đưa linh hồn anh cùng người về với cát bụi.
Một kiếp phong trần, cuộc đời tạm bợ không phải do anh chọn lấy, chính cuộc đời đã vô tình xô ngã. Anh không muốn ngã trôi theo vòng xoáy số phận, Tiêu Chiến muốn tự đứng vững trên đôi chân của chính anh, dùng đôi bàn tay miệt mài lao động cùng với một tình yêu vừa nhen nhóm lửa yêu thương bắt đầu một cuộc sống mới.
Anh hy vọng có thể cùng với người anh yêu đắp xây một hạnh phúc giản đơn nhưng thật bình dị. Vậy mà nay đã vỡ tan tành, tất cả trở nên thật xa xỉ, vượt ra khỏi ngoài tầm tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đời
FanfictionTa chọn một kiếp phong trần Cuộc đời coi ta là cát bụi Người chọn một đời phiêu bạc Cuộc đời coi người là cát bụi Có tình yêu nào dành cho ta và người Có con đường nào dẫn đến tương lai Hay cuối cùng cát bụi vẫn chỉ là cát bụi GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ...