C2. Một cơn mưa

815 67 18
                                    




Từ khi bắt đầu trở thành tình nhân của hắn cho đến thời điểm hiện tại, dù cho có triền miên kịch liệt như thế nào, cơ thể đau nhức mệt mỏi ra sao thì Nhất Bác nhất định cũng sẽ rời đi trước khi trời sáng. Vì thế vào buổi sáng, khi hắn tỉnh dậy sẽ không bao giờ thấy cậu nằm bên cạnh nữa, luôn luôn là như vậy. Trên chiếc giường rộng lớn kia, hơi ấm đối phương sẽ không còn tựa như chưa từng xuất hiện, chỉ có Nhậm Đạt Tề một thân đơn lẻ nằm ngủ ở đó.

Hôm nay, khi trời chưa sáng hẳn, mặt trời vẫn còn đang ẩn mình đâu đó chưa xuất hiện, hắn liền bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp vang rền như nổ bên tai. Bên ngoài là bầu trời đen u ám, mây gió kéo đến ầm ầm kèm theo giông bão gào thét không ngừng, một cơn mưa không báo trước đổ trút xuống mặt đường.

Nhậm Đạt Tề nhướng mắt khó chịu, theo thói quen vươn tay tìm kiếm thân thể ấm nóng bên cạnh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hắn liền mở mắt, nhìn điện thoại để trên đầu giường. Mới 1h30 sáng, người đã đi mất rồi sao, còn đi trong cơn mưa gió thế này. Hắn chợt nhíu lại cặp mày, vầng trán cũng hiện lên vài nếp nhăn, lòng tự hỏi tại sao. Rõ ràng cậu chấp nhận cùng hắn phát sinh quan hệ nhưng hắn lại có cảm giác không thật, như có như không, rất khó nắm bắt.

Đang vẫn suy nghĩ mông lung, cánh cửa phòng tắm bật mở, Nhất Bác từ trong bước ra, trên người đã thay bộ quần áo chỉnh tề. Cậu nhìn thấy Nhậm Đạt Tề đã tỉnh vẫn không nói một câu nào với hắn, định bước ra cửa thì hắn lên tiếng

" Trời đang mưa rất lớn, đêm nay em ở lại đây đi"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn không tỏ rõ bất kì biểu cảm nào. Cậu vẫn luôn có cách khiến cho người đối diện phải đau đầu khi cố gắng đoán được những suy nghĩ hiện tại của cậu.

Mưa thì sao? Mưa không phải càng tốt hay sao? Có thể giúp cậu gột rửa được thân thể dơ bẩn không sạch sẽ này, cuốn trôi tất cả nhơ nhuốc bẩn thỉu, cuốn trôi đi tất cả ngay bây giờ.

Nhìn cậu không có vẻ gì sẽ đồng ý với lời đề nghị của hắn đưa ra, Nhậm Đạt Tề nhanh chóng xuống giường, hai bước thành một bước nhanh chân tới đứng chắn trước mặt cậu

" Nhất Bác, em ở lại đi"

Vẫn là chất giọng như van nài, như cầu xin. Chưa từng có ai khiến Nhậm Đạt Tề phải hạ mình như thế, cậu phải chăng chính là ngoại lệ của hắn? Cũng không chắc, vì giờ đây cậu chưa hoàn toàn thuộc về hắn nên Nhậm Đạt Tề còn có cảm giác muốn chinh phục. Nếu một ngày nào đó, khi hắn hoàn toàn chiếm được cậu, khi hắn chán chê cậu rồi, vẫn sẽ không chút thương tiếc mà ném cậu ra đường đâu nhỉ.

Nhưng Nhất Bác nào có quan tâm đến cảm xúc của Nhậm Đạt Tề đối với cậu là gì. Giữa cậu và hắn chẳng qua chỉ tồn tại mối quan hệ đổi trác, nào có cái gọi là tình yêu tồn tại giữa cả hai. Hắn ra tiền giúp đỡ mẹ cậu trong lúc bệnh tình hiểm nghèo, cậu đành phải cắn răng lên giường với hắn để trao đổi. Quan hệ rất sòng phẳng cũng rất công bằng.

" Lão đại, chính tôi đã đề nghị anh ba quy tắc đó, nên tôi là người càng nên phải tuân thủ, không đúng sao?"

" Em có cần lúc nào cũng nhắc tới mấy cái quy tắc đó không hả? Em có biết chỉ vì giữ mấy cái quy tắc vớ vẩn đó của em mà tôi đã phải đè nén bản thân như thế nào hay không?" Nhậm Đạt Tề tức giận lớn tiếng với cậu.

[ Chiến Bác/ZSWW ] Cát bụi và cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ