[Năm ba] Chương 23

2.3K 232 9
                                    

Chương 23 – "Giám ngục".

Hơi nước của tàu tốc hành đã cuộn lên sùng sục trong đầu máy. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.

"Mình nghe nói, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay có giáo viên mới dạy." Blaise gợi chủ đề nói chuyện.

"Sao cứ mỗi năm, môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám luôn có một giáo sư mới dạy?" Pansy thắc mắc hỏi. "Còn nhớ năm nhất là giáo sư Quirrell, năm hai là giáo sư Lockhart, còn đến năm ba là một giáo sư mới nữa."

Alisia chỉ cười, nói: "Giáo sư Quirrell và giáo sư Lockhart đều biến mất hoặc bất bình thường sau khi dạy môn học này. Mình nghĩ, vị trí giáo sư dạy môn này bị dính lời nguyền đó!"

Tàu tốc hành Hogwarts vẫn trực chỉ hướng bắc mà chạy. Cảnh trí bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một hoang dã thêm, và trở nên âm u hơn khi những đám mây trên cao mỗi lúc một dày.

Cô nhìn qua cửa sổ mà lòng có tâm trạng lo sợ, đôi mắt xanh nhắm lại để trấn tĩnh cảm xúc bản thân.

Một lát sau, cô đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, đưa tay kéo cửa toa một cách nhẹ nhàng để tránh làm phiền Pansy đang tựa đầu lên vai Blaise ngủ.

Khi Alisia vừa rời khỏi thì Draco vừa về đến toa, cậu ta không thấy cô, liền quay sang nhẹ giọng hỏi cậu bạn Blaise.

"Blaise, Ali đâu?"

"Cậu ấy đi ra ngoài rồi."

Cậu ta nhận được câu trả lời, liền bước ra khỏi toa. Bên trong, Blaise cố gắng bình tĩnh khi mà ánh mắt vẫn chăm chú ngắm Pansy.

«Ta biết con nghe được chuyện của Ali, con không được để con bé biết được sự thật, Ali đã nghi ngờ chúng ta---»

Draco tìm Alisia ở khắp khoang toa tàu. Cô dựa người vào thành lan can ở đằng sau tàu tốc hành để hóng gió, mặc làn gió len từng khẽ tóc bay nhẹ trong gió.

«---chuyện này chúng ta không thể giấu con bé lâu được---»

Alisia đắm chìm trong suy nghĩ nhớ về việc cô vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa chú Lucius và cô Narcissa.

«Khi đó chỉ sợ con bé---»

Lách tách.

Những giọt mưa bắt đầu rơi, kéo cô ra khỏi suy nghĩ, cô nhanh chóng đi vào trong tàu.

Trời mưa càng lúc càng to, đoàn tàu lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió rầm rú...

[HP] Mysterious horcruxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ