Nguyên cả một ngày, chăm chú đến mức quên ăn quên ngủ, Heo Solji ngồi đọc liền tù tì mấy trăm tờ báo được đem đến bởi Hyojin ngày hôm qua.
"Cảnh sát hình sự sở Seoul vây bắt 2 nghi phạm cướp giật."
"Nữ cảnh sát hình sự sở Seoul - Ahn Hyojin - lập công lớn khi thành công giải cứu 2 cô gái bị côn đồ bắt giữ."
"Đội cảnh sát hình sự Seoul triệt phá đường dây ma túy lớn do cựu cảnh sát sở Seoul cầm đầu. Trong đó, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Ahn Hyojin là người đã phát hiện ra được đối tượng cầm đầu."
Theo báo, Ahn Hyojin là một vị cảnh sát vô cùng tài giỏi, một con người hết sức hoàn hảo. Ừ thì cô cũng xinh đẹp, tài giỏi và ôn nhu đó, chỉ trừ cái việc bắt cóc nàng ra thì Hyojin là một con người hoàn hảo trong mắt Heo Solji. Và dường như nàng hiểu được rằng, những việc Hyojin đang làm gần đây là vì một mục đích gì đó nhất định, vì một việc tốt. Solji thông cảm cho kẻ đã bắt cóc mình như thế.
"Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Ahn Hyojin đã bị thương khi dùng lưng đỡ đạn cho đồng đội, hiện đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng."
Đọc đến tờ báo này, khóe mắt Solji bỗng thấy cay, ngấn nước mắt cũng gần trào ra như việc nàng nghe tin người mình quan tâm bị thương vậy. Đúng như vậy, cái đêm Hyojin máu me trở về nhà, Solji không hề nghĩ rằng cô đã làm hại ai, nàng chỉ thấp thỏm rà soát từng điểm trên người trước mặt để xem cô bị thương ở đâu.
Ahn Hyojin, cô là ai mà cứ phải khiến tôi nghĩ về cô thế?
Solji đọc báo quên luôn cả thời gian, chốc đã đến 5 giờ rưỡi chiều. Nghe tiếng bước chân, nàng vội vàng quăng tờ báo mình đang đọc trên tay rồi chộp lấy quyển sách nhạc lý kế bên.
*Tít tít*
Liếc lên một tí rồi giả vờ như không quan tâm đến người vừa bước vào, Solji cứ thế cắm mặt tiếp tục vào cuốn sách trước mặt. Nàng đang đọc đến dòng thứ ba thì thấy chiếc lưỡi ẩm ướt thọt vào tai, ve vãn, liếm khắp xung quanh kích thích. Solji nhíu mày, đọc lại dòng thứ ba mình vừa đọc nhưng lại không chú tâm. Môi cô tiếp tục hôn xuống cổ, xuống vai, rồi nó dừng ở đó. Solji cảm nhận một vật nặng đè lên vai mình cùng mùi thơm của tóc, nàng tiếp tục đọc lại dòng thứ ba. Đọc được qua dòng thứ năm thì Solji lại cảm nhận một nụ hôn đặt trên má.
"Hôm nay tôi có mua máy phát nhạc cho cô đấy. Thích âm nhạc như vậy, cần tôi mua gì nữa không?"
Solji gấp quyển sách lại, suy nghĩ thật kỹ. Nàng đặt tay lên cánh tay đang ôm quanh eo mình, hướng mắt về khoảng trống có ánh nắng đang rọi xuống từ khung cửa kính. Đây là vị trí ấm áp nhất của căn phòng, vị trí nàng thích nhất.
"Mua cho tôi cây đàn piano đặt ở vị trí này được không?"
Ahn Hyojin mở tròn mắt nhìn nàng.
Mím môi để ngăn khóe miệng đang mỉm cười, Solji tiếp tục hất mặt thách thức.
"Này, định nhốt tôi ở đây cả đời thì ít nhất cũng mua cho tôi một cây đàn piano đi chứ!"Hyojin nheo mắt lại suy nghĩ.
"Piano điện được không? Mấy cây bằng gỗ không khiêng vào đây được."Solji lắc đầu từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LESOL][H+] Stockholm Syndrome
FanfictionStockholm Syndrome (Hội chứng Stockholm) là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Rating: NC-17 Truyện có nhiều yếu tố và từ ngữ nhạy c...